Chương 10

1.3K 208 38
                                    

Khóe miệng Aries cong cong, gã không thể dừng cười được. Gã hết nhìn Suzaku trong vòng tay mình, rồi lại nhìn thùng cà phê mà gã đã cất công chuẩn bị đặc biệt cho em, không biết vẻ mặt em sẽ như thế nào khi tỉnh dậy đây?

Trong đầu gã giờ chỉ còn, và hiển nhiên toàn là cậu trai tóc xám bạc quá đỗi quí hóa. Aries không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì của em nữa.

"Aries- chan trông vui ghê, tui cũng muốn có người yêu nha!" - Toga nhoài người lên mặt bàn gỗ của quầy bar, lắc lư cái đầu vàng bù xù của mình một cách vui vẻ.

Những thành viên còn lại của Liên minh Tội phạm không khỏi liếc nhìn thanh niên tóc đỏ hung thêm vài lần.

Lại nhắc đến những ngày trước kế hoạch bắt cóc học sinh Yuuei, người này thoạt nhìn như xác sống đội mồ sống dậy. Gã thường ho ra máu, gầy còm mà ốm yếu, những thớ cơ mềm nhũn, gã là hiện thân cho một bộ xương biết đi chính hiệu. Còn chưa kể đến cái tâm trạng sáng nắng chiều mưa, bộ dáng âm dương quái khí¹ của gã thường ngày nữa kìa.

Thế mà sau khi đặt chân đến cánh rừng, gã ta trở nên sung sức hơn hẳn. Dần dần nhìn ra hình dạng nên có của một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh.

Biệt đội Tiên phong vẫn chưa thấy được phong cách chiến đấu của gã, thế nên họ cũng có chút mờ mịt. Nhưng chỉ riêng việc gã rời đi không một vết thương trên người cùng tâm trạng phơi phới khi nắm được một học sinh của Yuuei trong tay, cũng đã là đủ ghê gớm rồi.

Bọn chúng là mầm non đáng giá của giới anh hùng, chứ không phải những quả hồng mềm mặc người ta bóp.

"Kurogiri- san, cho tôi mượn một căn phòng, được chứ?" - Aries dụi mũi vào mớ tóc nhạt màu của thiếu niên hiện đang say giấc nồng trong lòng mình. Nó có một mùi hương thanh mát tựa bạc hà.

Về phần "người yêu" mà Himiko đã nói, gã không phủ nhận, nhưng cũng không quá đồng ý.

Không phủ nhận, vì gã yêu em.

Không tán thành, vì em không hề yêu gã. Một chút cũng không hề, phải không Suzaku?

Gã nhấc chân, bước nhanh về căn phòng mà Kurogiri đã cho phép dùng đến.

Gã tự hỏi nó bắt đầu từ lúc nào.

Từ ngày đầu tiên gặp em chăng?

Cái thân hình bé nhỏ, bộ dạng nhút nhát cẩn trọng mặc người xâu xé.

Aries đóng cửa, đặt người trong lòng xuống chiếc giường không mấy êm ái, gã vuốt những sợi tóc rũ tán loạn trên mặt em, để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt.

Đáng yêu làm sao.

Gã nghĩ rằng lúc ấy, tim gã đã đập thật nhanh. Nhanh đến mức muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Hay là khi gặp em nơi khu vườn đầy hoa, khi em ngủ say ở một nơi tràn ngập ánh nắng dịu dàng và mùi hương thơm ngát?

Chà, thật khó nói làm sao.

Nhưng ở đâu có Suzaku, cứ như bản năng, gã sẽ luôn tìm thấy em.

Rồi lặng lẽ mà nhìn em, cho đến khi nào em để ý đến gã mà thôi. Mỗi lần như thế, gã đều rất hạnh phúc, rồi gã lại tự cười nhạo bản thân vì đã cảm thấy như vậy. Nhưng nếu em không nhận ra gã, gã lại buồn bã đến mức chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em.

【Đồng nhân BnHA】Lòng tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ