Chương 5

1.6K 259 13
                                    

Vào ngày học hỏi kinh nghiệm làm việc, lớp 1-A tập trung ở nhà ga, sau đó sẽ tách ra đi những chuyến tàu khác nhau đến trụ sở của anh hùng đã đề cử mình.

Thầy Aizawa dặn dò bọn họ đừng làm rơi mất trang phục chiến đấu và cư xử cho đúng mực.

Vì cơ thể hay thay đổi thất thường, nên Suzaku dành thời gian nhiều nhất cho việc ngủ.

Do đó xin hãy tha thứ cho sự mơ hồ đã không hề phát hiện ra rằng bản thân mình sẽ chung trụ sở với Bakugou. Mãi cho đến khi đứng trước mặt anh hùng số bốn Best Jeanist và mờ mịt nhìn qua phải, hắn mở miệng.

"Nhìn cậu quen nhỉ?"

"Hả?!" - Bakugou làm một gương mặt đầy sự khó chịu.

"Tên gì vậy?" - Suzaku không để tâm, tiếp tục hỏi.

"Hả?! Mày muốn chết hả?" - Tay trái của cậu phát lên tiếng nổ lách tách, tay phải thì nắm lấy cổ áo của đối phương.

Suzaku nghiêng đầu, chọc chọc vai của Bakugou, giọng nói bình thản, "Không, chưa phải bây giờ."

Điều này thành công khiến thiếu niên càng thêm tức tối.

Best Jeanist trước mặt hai người: ...Liệu ta đây có phải không khí?

"Đủ rồi." - Anh ta vuốt vuốt tóc - "Nói thật ra là ta không thích hai nhóc."

"Hai nhóc chọn ta và văn phòng này vì ta nằm trong số năm anh hùng nổi tiếng nhất phải không?"

Suzaku và Bakugou cùng đồng thanh nói, "Ông là người đề cử tôi cơ mà..."

Là người đầu tiên nhận thấy sự đồng điệu này, Bakugou phóng ánh mắt đầy hăm dọa về phía hắn.

"Đúng vậy, cũng lâu rồi mới có mấy đứa như nhóc!"

Best Jeanist tiếp tục vuốt tóc mà nói.

"Bên trong nhóc có cả mặt tội phạm và anh hùng, ta sẽ cho nhóc sáng mắt ra, rằng điều gì mới làm nên người anh hùng thật thụ!"

Suzaku có chút cảm tưởng muốn giơ tay phát biểu ý kiến, chính xác thì hắn đã làm gì mà lại có sự liên quan đến "mặt tội phạm" mà người này nhắc tới vậy?

Mấy ngày tiếp theo ở trụ sở, Suzaku cảm thấy như mình đang ở địa ngục trần gian.

"Vụ hỗn loạn tại Hosu tối qua, ở phía tây Tokyo, mấy nhóc đang nghĩ đến nó phải không? Thú thật là ta cũng vậy."

Hắn nhìn qua Best Jeanist đang chải tóc cho Bakugou. Sau đó nhìn lại quả đầu buồn cười của mình trong gương, rồi lại nhìn xuống cái quần jean bó mình hiện tại đang mặc.

Một lần nữa nhìn Bakugou, tóc cậu ta từ giống với Best Jeanist giờ đã "bomb" một cái trở lại bình thường, Suzaku lùi ra sau, đáng sợ quá, thứ này không hề tuân theo một quy luật vật lý nào cả!!

Lần thứ hai trong đời, hai người có cùng một ý nghĩ.

"Mình chọn chỗ này đúng là sai lầm."

Như một con mèo dành 70% thời gian cuộc đời của mình cho việc ngủ, Suzaku vùi đầu vào cánh tay, trốn trong góc phòng luyện tập, thu nhỏ sự tồn tại của bản thân mà tận hưởng sự bình yên ngắn ngủi này.

【Đồng nhân BnHA】Lòng tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ