Chương 1

2.4K 339 45
                                    

Sawada Suzaku chán nản chống cằm, hắn nhìn tên đầu xanh cố khuyên giải tên đầu vàng bỏ chân ra khỏi bàn, sau đó nhìn thiếu nữ tóc đen đang có ác ý với mình ở bên cạnh rồi nằm bò lên mặt bàn.

Hắn không biết cô ta là ai cả, thế nhưng sự căm ghét trong mắt cô ta khá rõ ràng, hắn không thể không thấy được.

Có nên cắt đầu cô ta không nhỉ? Khó chịu quá.

Không, không được. Mẹ đã dạy là phải bình tĩnh trong mọi tình huống, ngủ một chút là được rồi.

Bình tĩnh thế quái nào đây hả?

Hắn bị làm phiền khi đang ngủ và bây giờ phải đứng ở sân thể dục rồi làm cái gì mà kiểm tra năng lực.

Phiền phức quá.

Mấy thứ này đối với hắn y như trò trẻ con vậy.

Những người xung quanh vô cùng hào hứng. Hắn thấy mặt thầy bỗng trầm xuống và thầy ấy nói cái gì đó, gì gì vô vọng và này nọ đuổi học.

Suzaku đánh một cái ngáp, ngủ nhiều quá khiến hắn có hơi chậm chạp.

Ở thế giới này tồn tại một thứ gọi là siêu năng lực, hơn 80% dân số thế giới đều có nó. Và anh hùng được coi như một loại nghề nghiệp, ngôi trường mà hắn đang theo học tên là Yuuei, một nơi đào tạo anh hùng có danh tiếng.

Với thể chất của một ghoul, và kagune của mình, hắn thuận lợi giết ch--- à không, đánh bại mấy con người máy ở bài kiểm tra đầu vào và đứng hạng hai.

Hắn nghe thấy những tiếng kêu kháng nghị nhưng thầy lại nói nói gì đó và bọn họ hưng phấn trở lại.

Thật là một lũ trẻ con.

Chạy 50 mét, nhảy xa, nhảy ngang bền, ném bóng,... Tổng cộng gồm 8 vòng.

Nghĩ gì vậy chứ, hắn là ghoul đấy, những thứ này chả là gì cả.

Thể chất của ghoul tốt hơi người bình thường rất nhiều.

Được rồi, xong nhanh rồi về uống cà phê và ngủ thôi nào.

Cha mẹ của hắn ở thế giới này là vô năng, nên khi biết hắn có kagune, hay đúng hơn là biết hắn có năng lực, họ rất vui mừng.

Họ kỳ vọng vào hắn thật nhiều, mong đợi hắn có thể trở thành một anh hùng hoàn thiện ước mơ của họ.

Dù cho họ là vô năng.

Giấc mộng hão huyền của họ thật đẹp, hắn nghĩ mình nên đáp lại sự mong đợi đó một chút, nên hắn đã hứa sẽ trở thành một anh hùng.

Chỉ tiếc, họ đã không sống được cho đến lúc ấy. Họ rời cuộc đời này do một vụ tai nạn giao thông thảm khốc.

Cơ thể này của hắn không ăn được đồ ăn của người bình thường, chỉ uống được cà phê và nước mà thôi. Nhưng hắn chưa từng lên cơn đói, mặc dù đã nhiều năm không ăn thịt người. Suzaku không hiểu lắm, có thể thế giới này đã có chút tác động lên thể trạng của hắn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn.

"Đến lúc công bố kết quả rồi." - Thầy nói, nhìn ông ấy luộm thuộm và chán đời kinh khủng.

Không ngoài ý muốn, hắn đứng hạng nhất.

【Đồng nhân BnHA】Lòng tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ