Chương 11

1.7K 244 71
                                    

Suzaku tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, hắn giật giật mí mắt, bỗng ngửi thấy cỗ hơi thở không quá quen thuộc, thế nên theo bản năng, cho đối phương một cú đấm.

Ari*thiếu một chút nữa là bị hủy dung*es: Em thật năng động sau khi được sạc đầy năng lượng, quá đáng yêu rồi!!

Gã ôm cái má sưng đỏ của mình, nở nụ cười lấy lòng với Suzaku, "Em muốn uống cà phê không? Hay là... em muốn ăn anh nha?"

Vẻ mặt Suzaku liền mộng bức.

Hắn giơ tay, toan đấm vào mặt đối phương thêm một lần nữa để cho gã ta có thể reset lại bộ não khó hiểu của gã. Thế nhưng do trong lòng có một chút vướng bận, nên tay hắn dừng ở không trung.

"Tránh xa ra một chút đi."

Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới lấy lon cà phê ngay đầu giường quăng vào người Aries, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu giữa nhau là 2m.

Aries lập tức trưng ra vẻ ủy khuất.

"Suzaku, Suzaku... Sao em không gọi tên anh?"

"Gọi Aries đi mà, Suzaku." - Gã thấp giọng nài nỉ.

Aries...?

Suzaku nheo mắt, phán đoán trong lòng hắn cần thêm một số bằng chứng nữa.

"Tên đầy đủ của anh là gì?" - Hắn hỏi.

Mặt gã thanh niên bỗng chốc bừng sáng, gã lập tức trả lời.

"William Aries... sao vậy, chẳng lẽ em nhớ ra chút gì rồi à?"

Không những một chút, mà còn rất nhiều là đằng khác.

Hắn mở lon cà phê, lại dùng một lon khác ném vào người thanh niên đang cố gắng nhích vào gần mình.

Suzaku âm thầm liếc nhìn gã, thong thả uống vài ngụm "năng lượng", rồi mới chậm rì rì mở miệng.

"...đội trưởng, sao anh lại ở đây?"

Aries có cảm tưởng muốn lấy khăn giấy để thấm mấy lít nước mắt của gã.

"Anh đến để tìm em."

Gã nhào đến cầm chặt hai tay của thiếu niên, khiến lon cà phê rơi xuống mặt sàn gỗ, phát ra tiếng kêu thanh thúy của kim loại, nước đổ lênh láng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã để em một mình... Nếu không phải do sự đần độn của anh..."

Thanh niên tóc đỏ hung cúi thấp đầu, giọng gã nhỏ nhẹ và đầy u sầu.

"Em cũng không cần phải chết..."

Người gã run rẩy, tựa như khóc than. Hắn thấy thế mới đặt tay lên mái tóc mang sắc thái ảm đạm của gã, dịu dàng mà vuốt ve.

"Không..." - Suzaku thấp giọng nói.

"Em không cho rằng đó là lỗi của anh."

Hắn mỉm cười chua chát. Làm trái tim Aries nhói lên từng hồi, như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào nó.

"Chỉ là lúc đó, em cảm thấy thật đau đớn. Tâm hồn em như bị xé xác thành từng mảnh."

Lý do thái độ đối với gã của thiếu niên ngạ quỷ mềm dịu hơn khi hai người còn đối mặt ở trong rừng. Là vì trong mớ kỉ niệm mờ ảo kia, người duy nhất đầu tiên thừa nhận và quan tâm hắn, chỉ có Aries mà thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【Đồng nhân BnHA】Lòng tinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ