"Cô gì ơi.....Đợi một chút...Chờ đã"
Kim Tại Hưởng thở hòng hộc, trán thấm đẫm mồ hôi, hắn đã đuổi theo cô gái áo trắng kia khá lâu rồi, hiện tại có lẽ hắn đang ở giữa rừng. Xung quanh vang lên tiếng quạ kêu từng hồi từng hồi khiến hắn sởn tóc gáy. Kim Tại Hưởng dừng một chút nghỉ ngơi, lúc quay lại thì không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu cả. Kim Tại Hưởng lớn tiếng gọi:"Cô gì ơi? Cô đâu rồi? Có ai ở đây không?"
Kim Tại Hưởng quan sát khắp nơi, chợt nhìn thấy cô gái lúc nãy vẫn đứng phía xa xa. Kim Tại Hưởng lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh sau đó hắn đã được dẫn ra khỏi khu rừng, vừa ra khỏi khu rừng cô gái kì lạ kia cũng biến mất không dấu tích. Kim Tại Hưởng nhìn một chút, phát hiện phía gần đó có một con đường mòn nhỏ. Con đường kia cây cỏ mọc um tùm, nhưng nó khá bằng phẳng, có lẽ rất ít người đi qua con đường này. Dường như có một thế lực vô hình thôi thúc hắn nhất định phải bước vào con đường này.
Kim Tại Hưởng hít một hơi, thử tin tưởng vào linh cảm của mình, đánh liều cất bước đi vào con đường này. Con đường tuy nhỏ nhưng không quá dài, không lâu sau đó Kim Tại Hưởng đã nhìn thấy ở cuối đường có một ngôi nhà tranh cổ kính. Hắn nhanh chóng tiến đến gần ngôi nhà hơn, càng đến gần, khuôn mặt Kim Tại Hưởng càng biến đổi lạ thường, mày nhíu càng chặt hơn, từ bước nhanh đã chuyển thành chạy. Bởi vì khi đến gần hắn đã nghe tiếng hét thảm thiết, mà tiếng hét kia quá đỗi quen thuộc, chính là tiếng hét của Trịnh Hạo Thạc.
Kim Tại Hưởng đạp cửa bước vào nhà, vừa vào đã nhìn thấy hai ông bà lão đang đóng đinh trên chiếc quan tài. Tiếng hét kia chính là phát ra từ quan tài đó. Kim Tại Hưởng ánh mắt đầy tơ máu, bước đến kéo hai người kia tránh xa chiếc quan tài. Hắn đập lên nắp quan tài, lớn giọng nói:"Hạo Thạc, đừng sợ, là anh đây, đừng sợ"
Trịnh Hạo Thạc ở bên trong sợ hãi tột độ, cậu đang nằm đè lên người cái xác chết kia, khuôn mặt gần trong gang tấc. Bản thân cậu sớm đã không còn bất kì hy vọng nào để sống nữa, chỉ biết gào khóc trong vô vọng đến khi nghe được tiếng của Kim Tại Hưởng. Ban đầu cậu còn tưởng đó chỉ là ảo giác của bản thân, khi đối mặt với cái chết gần trong gang tấc, con người có thể sinh ra ảo giác về nguồn hy vọng duy nhất, về thứ mà bản thân tâm niệm. Đến khi nghe tiếng gọi thứ hai vang lên, Trịnh Hạo Thạc mới bị kéo khỏi ảo mộng và tin nó chính là thực tại. Trịnh Hạo Thạc vì quá hạnh phúc mà hét lên trong nước mắt:"Tại Hưởng, cứu em, Tại Hưởng!!!!!"
Kim Tại Hưởng đáp lại:"Em đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây ngay"
Ngay lập tức, Kim Tại Hưởng bước đến đoạt lấy cây búa trên tay ông lão kia. Ông ta trợn trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng, chửi một tiếng 'thằng khốn', bàn tay nắm chặt cây búa không muốn để Kim Tại Hưởng lấy được. Kim Tại Hưởng ánh mắt đầy tơ máu, tay siết thành nắm đấm, một phát đấm vào một bên mặt của ông lão khiến ông ta ngã xuống nền đất. Dường như chưa hả dạ, hắn đấm xuống một bên mặt còn lại của lão ta, lần này lão hoàn toàn nằm xuống đất, ho ra một búng máu. Bà lão hoảng sợ bước đến đỡ lấy lão ta, khóc lóc gọi:"Ông ơi, ông có sao không?"
Kim Tại Hưởng dùng phần đầu nhọn của cây búa tháo gỡ những chiếc đinh trên nắp quan tài, sau đó đẩy nắp quan tài kia ra. Khi Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy được ánh sáng, cậu hoảng sợ ngồi bật dậy, hớp lấy từng ngụm không khí. Kim Tại Hưởng ôm lấy thân thể cậu, đem cậu bước ra ngoài. Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng, vùi mặt vào lồng ngực hắn ta khóc nức nở. Kim Tại Hưởng theo thói quen vuốt lưng trấn an cậu, hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, giọng ôn nhu an ủi:"Đừng sợ, có anh đây rồi, đừng sợ nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁN
FanfictionMột serie các vụ án xoay quanh cậu bác sĩ trẻ Trịnh Hạo Thạc và anh cảnh sát Kim Tại Hưởng.