Án mạng ở trường học

452 60 21
                                    

Trịnh Hạo Thạc sau chuyến đi về từ nông thôn lại phải trở về với công việc. Lần này cậu không làm việc ở bệnh viện mà phải đến giảng dạy ở một trường đại học bởi vì Trịnh Hạo Thạc là một bác sĩ trẻ ưu tú nên được viện trưởng cử đến trường đại học y dược V.H để chia sẻ về kinh nghiệm trong ngành cho sinh viên. Trịnh Hạo Thạc còn rất trẻ mà đã ra trường, vì vậy khi đến trường dạy học có chút không đúng lắm. Giáo viên ở đây đa số đều ở độ tuổi trung niên, trẻ nhất có lẽ khoảng 30 tuổi. 

Trịnh Hạo Thạc vừa bước vào trường đã bị đám sinh viên vây quanh, bọn họ ban đầu còn nghĩ cậu là một học sinh mới, sau khi biết được cậu sẽ là giảng viên thì cực kì hào hứng. Kể cũng đúng, bọn họ mỗi ngày đi học đều nhìn thấy mấy gương mặt già nua không có tinh thần của giảng viên đến chán, bây giờ Trịnh Hạo Thạc là người mới, lại còn điển trai cùng năng động, đương nhiên sẽ rất thích. 

Trịnh Hạo Thạc ngày đầu đi dạy mà lại có một người nào đó không yên tâm, cậu vừa bước dọc hành lang đến lớp học đã nhận được cuộc gọi thứ 3 của hắn. Trịnh Hạo Thạc cười khổ, đem điện thoại mở lên:"Alo?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục:"Em yêu đến lớp rồi hử?"

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, đáp:"Ừm, chuẩn bị vào lớp đây"

Kim Tại Hưởng:"Dạy tốt nhé, à, đặc biệt nhớ tránh xa mấy tên nam sinh ra có biết chưa hử?"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, gật đầu nói:"Biết rồi mà, nói mãi ấy"

Trịnh Hạo Thạc tắt máy, khóe môi cong cong. Kim Tại Hưởng cứ như trẻ con ấy, lại còn ghen tuông lung tung, thật hết nói nổi mà. Suốt ngày cứ dặn cậu nào là cẩn thận, nào là tránh xa người lạ, không được thân thiết với người khác, cậu cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, có còn nhỏ nữa đâu chứ, nhưng có lẽ vì sau mấy vụ việc lần trước nên Kim Tại Hưởng lúc nào cũng phập phòng lo sợ. Những lúc hắn không ở gần cậu liền liên tục gọi điện kiểm tra, nhắc nhở. Trịnh Hạo Thạc không cảm thấy như vậy là phiền phức ngược lại còn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

"Cậu Trịnh hôm nay có vẻ vui nhỉ?" 

Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn, trước mắt là một người đàn ông rất trẻ, vóc dáng cao đẹp, khỏe khoắn, khuôn mặt ưa nhìn. Người này là Ngô Phong, giảng viên trẻ tuổi nhất trường, hắn đã 30 tuổi nhưng với thân thể cường tráng cùng với khuôn mặt kia khiến người ta nhìn vào liền đoán rằng hắn chỉ mới 25-26 tuổi. Ngô Phong bước đến gần Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt nhìn cậu không rời. Trịnh Hạo Thạc cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, mỉm cười nói:"Thì ra là Ngô lão sư"

Ngô Phong thở dài nói:"Đừng gọi tôi là lão sư, trông tôi già đến vậy sao?"

Trịnh Hạo Thạc xua tay, đáp:"Không phải, anh đừng hiểu lầm ý của tôi"

Ngô Phong nhếch môi cười nói:"Vậy sau này cứ gọi tôi là anh Phong được rồi. Hôm nay buổi đầu đi dạy, có gì không ổn thì cứ nói với tôi. Tôi sẵn sàng chỉ dạy em" Ngô Phong nháy mắt với Trịnh Hạo Thạc, môi nở một nụ cười gian xảo. 

Trịnh Hạo Thạc:"A...vâng ạ, cảm ơn anh. Tôi...tôi vào lớp trước" Nói xong liền nhanh chân chạy đi. Tên Ngô Phong kia làm Trịnh Hạo Thạc có cảm giác không tốt lắm, nghe người người đồn rằng hắn rất trăng hoa, gặp người đẹp liền giở giọng trêu ghẹo. Nhưng mà hắn càng như thế chỉ khiến Trịnh Hạo Thạc toàn thân nổi da gà, không có cảm giác thân thiện chút nào. Ngô Phong nhìn theo bóng lưng Trịnh Hạo Thạc vội vã rời đi, môi cong lên:"Thật đáng yêu" 

VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ