Dung nhan

313 24 9
                                    

Trên đời này, phàm là nhân loại đều sẽ có lòng tham, sự ghen tị. Đỉnh điểm của giới hạn chính là tâm ma, một khi trở nên mù quáng, bất kì chuyện độc ác nào cũng có thể làm.

Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục dạy ở trường đại học đến hết hợp đồng. Sau vụ án lần trước, không khí của ngôi trường ngày càng ảm đạm và tang tóc, học sinh cũng không khá hơn là bao, sắc mặt của mỗi người đều phủ một màn sương lạnh giá.

Trịnh Hạo Thạc bước vào lớp, không khí hôm nay cũng không tốt hơn là bao, không có những tiếng cười vui vẻ của những thiếu niên tuổi mới lớn, không còn tiếng nói ríu rít bàn tán chuyện xung quanh, âm u, cô độc và lạnh lẽo. Trịnh Hạo Thạc thở dài, quan sát một chút liền thấy một chỗ ngồi bị bỏ trống. Nhịn không được cất tiếng hỏi:" Lớp trưởng, hôm nay lớp vắng ai vậy?"

Lớp trưởng vẫn lễ phép đứng lên nói:" Dạ thưa thầy, là bạn Tiệp Nam, bạn ấy đã nghỉ hơn một tuần rồi ạ"

Đã hơn một tuần? Do tuần trước Trịnh Hạo Thạc bị ốm nặng một trận nên mới không thể đến lớp, đương nhiên sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Tiệp Nam là một nữ sinh hoạt bát ưu tú, cực kì xinh đẹp, phải nói là hoa khôi của khoa. Quả nhiên không khí lớp hôm nay trầm xuống là có nguyên do.

"Em có biết lý do vì sao bạn ấy nghỉ học không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi tiếp

Lớp trưởng im lặng một chút, cúi gầm mặt:" Dạ....bọn em lúc trước có liên lạc với bạn ấy nhưng không được, nên trực tiếp đến nhà thăm hỏi bạn ấy thì ba mẹ bạn ấy bảo....bạn ấy đã mất tích rồi ạ"

"Cái gì?!!!! Sao đột nhiên lại mất tích?? Đã báo cảnh sát chưa?" Trịnh Hạo Thạc cả kinh

"Dạ rồi ạ, nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì cả" Lớp trưởng thở dài nói

"Được rồi, em ngồi xuống đi. Nếu có tin tức gì thì báo cho thầy biết" 

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục bài giảng, đến cuối tiết học liền bảo lớp trưởng ở lại một chút. 

"Lớp trưởng, trước khi mất tích em có thấy Tiệp Nam có biểu hiện kì lạ không?" 

"Ba mẹ bạn ấy bảo là ba ngày trước khi mất tích, Tiệp Nam luôn nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, không biết là đã trãi qua cú sốc gì" 

"Được rồi, em về đi, nếu có tin tức của em ấy thì báo ngay cho thầy biết"

"Dạ"

Trịnh Hạo Thạc trở về nhà sau giờ dạy, vừa vào cửa đã nhìn thấy một đôi giày trên kệ, vừa nhìn liền biết đó là của ai. Trịnh Hạo Thạc đi đến phòng khách, liền nhìn thấy mộ người nằm sải lai trên ghế sofa nhắm mắt ngủ khò khò, còn Ti Vi thì vẫn đang phát chương trình kể chuyện kinh dị đêm khuya. Trịnh Hạo Thạc lắc đầu thở dài, đi đến tắt Ti vi. Cậu thầm nghĩ, sao có thể lãng phí tiền điện nhue vậy chứ? Đâu phải ai cũng giàu như anh. Trịnh Hạo Thạc loay hoay, đem chăn đắp cho Kim Tại Hưởng vẫn đang say giấc trên sofa, sau đó cậu chuẩn bị quần áo chuẩn bị đi tắm.

Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen trút xuống cơ thể, cả thần trí đều như được trút xuống tất cả gánh nặng. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tắm dưới dòng nước mát như thế này đúng là tuyệt vời. Nhưng đột nhiên, câu chuyện lúc sáng lướt ngang tâm trí Trịnh Hạo Thạc khiến cậu không khỏi thở dài. Vừa kết thúc một vụ án, lại xảy ra thêm một vụ khác, ngôi trường kia chắc không bị nguyền rủa đâu nhể.

VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ