Ngày thứ ba Trịnh Hạo Thạc nằm viện, Trịnh Tiểu Hạ vẫn như mọi ngày, tranh thủ thời gian đi học về sớm để nấu ăn đem đến cho Trịnh Hạo Thạc. Nhưng hôm nay phá lệ đến muộn hơn một chút do ở trường còn có việc cần cô xử lý. Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nói chuyện điện thoại với Kim Tại Hưởng. Người bên kia giọng nói mang vài phần mệt mỏi:"Lát nữa anh sẽ đến tìm em, hiện tại sở cảnh sát còn có nhiều chuyện phải xử lý"
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy hắn mỗi ngày đều bận rộn chạy tới chạy lui cũng thật đau lòng, nhưng mà tính chất công việc của hắn bắt buộc hắn phải bận rộn:"Anh phải lo cho sức khỏe nữa a, em bây giờ không thể chăm sóc được cho anh...haiz..."
Kim Tại Hưởng được người thương quan tâm, đương nhiên cực kì cao hứng, bao nhiêu mệt mỏi đều gác sang một bên:"Không sao, không sao. Ngược lại là em đó, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm anh lo lắng"
Trịnh Hạo Thạc cười một tiếng:"Em biết rồi. À, vụ án kia....có tiến triển gì không?"
Trịnh Hạo Thạc gần đây luôn thấy bất an, có lẽ một phần là do nạn nhân của vụ án kia là học trò của cậu. Mấy đêm gần đây Trịnh Hạo Thạc đều rất khó ngủ, mỗi khi chợp mắt đều mơ thấy những hình ảnh hỗn độn, mà trong những hình ảnh kia lại có Lý Tiểu Thanh. Cậu bé cả người đầy máu, đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc khóc lóc, nhưng mà lại không có bất kì giọt lệ nào rơi xuống mà trong hốc mắt cậu lại rỉ ra hai hàng máu đỏ tươi. Cậu luôn miệng gào lên đau khổ, luôn miệng nói mình chết oan lắm. Trịnh Hạo Thạc cũng sợ hãi lắm, dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhiều lần cậu muốn hỏi Lý Tiểu Thanh ai là người giết cậu bé, nhưng mà đến lúc mấu chốt lại bừng tỉnh.
Kim Tại Hưởng thở dài một hơi, nói:"Tên Ngô Phong kia không chịu khai bất kì cái gì cả, chỉ nói mình không có giết người, mình vô tội. Nhưng mà ngoài hắn ra thì lúc đó chẳng thấy ai ở hiện trường, vụ án sắp rơi vào bế tắc rồi"
Trịnh Hạo Thạc nghe xong không khỏi thất vọng, không thể để hung thủ tự do như vậy, nhưng mà nếu Ngô Phong thực sự là hung thủ thì cũng không có bằng chứng để kết tội hắn. Lúc đó bản thân Trịnh Hạo Thạc quá hoảng loạn, cộng với buổi tối không thể nhìn rõ khuôn mặt của sát nhân. Trịnh Hạo Thạc chán nản tắt điện thoại, đang định nằm xuống nghỉ ngơi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ, nếu là Trịnh Tiểu Hạ thì cô sẽ tự nhiên mở cửa bước vào, nhưng mà người đến là ai cơ chứ?
Trịnh Hạo Thạc ngờ vực nhưng vẫn lãnh đạm lên tiếng mời người kia vào. Nhưng mà người đến lại làm Trịnh Hạo Thạc khá bất ngờ:"Thầy hiệu trưởng?" Thường ngày luôn quen với việc hiệu trưởng áo sơ mi chỉnh tề, hôm nay ông ta chỉ mặc áo phông đơn giản khiến Trịnh Hạo Thạc suýt chút nhìn không ra. Nhưng mà nhờ chiếc áo phông kia mới nhìn rõ được cơ tay săn chắc của ông ấy, làm Trịnh Hạo Thạc không khỏi có chút ghen tị.
Trương Duệ tay xách một túi hoa quả bước vào phòng, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường bệnh, thần sắc khá tốt, gương mặt cũng có chút huyết sắc so với lúc mới nằm viện liền yên tâm hơn một chút. Ông mỉm cười tiến đến bên cạnh giường, đặt hoa quả lên bàn:"Sức khỏe của thầy Trịnh đã ổn hơn chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁN
FanficMột serie các vụ án xoay quanh cậu bác sĩ trẻ Trịnh Hạo Thạc và anh cảnh sát Kim Tại Hưởng.