Trịnh Hạo Thạc đứng trước cửa phòng giáo viên, quan ngại nhìn lên tầng 3 đã chìm ngập trong bóng đêm đen kịt. Tiếng động lúc nãy đã không còn nữa, một lúc sau cũng không có bất kì động tĩnh nào xảy đến. Rốt cục là bóng người lúc nãy có phải hay không do bản thân cậu nhìn nhầm? Hoặc cũng có thể là do tưởng tượng của cậu? Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi, định quay trở lại ghế ngồi xuống nhưng phía lầu ba lại đột ngột truyền đến tiếng hét thất thanh.
Trịnh Hạo Thạc siết chặt tay, mồ hôi trên trán đã đổ ra:"Đó là thứ gì? Là tiếng hét của ai? Giờ phút này.....giờ phút này làm gì có ai ở trường?" Nhưng rõ ràng tiếng hét lúc nãy chân thực đến vậy, không có lý nào là do tưởng tượng của Trịnh Hạo Thạc. Tiếng hét kia nhìn ra bảy phần đang hoảng loạn cực độ làm cho Trịnh Hạo Thạc nghĩ rằng có phải có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra hay không. Rốt cục cũng không thể chờ đến lúc Ngô Phong trở lại, Trịnh Hạo Thạc tay cầm điện thoại đã bật đèn flash, tay còn lại cầm một khúc gỗ bước lên lầu ba.
Ánh sáng của đèn từ điện thoại chỉ đủ để nhìn rõ nhất định một khoảng không gian nhỏ hẹp. Từng bước lên bậc thang là một thử thách rất lớn với Trịnh Hạo Thạc, tiếng bước chân chậm rãi phát ra tiếng 'lộp cộp' trầm ổn giữa bóng đêm tĩnh mịch. Cả người Trịnh Hạo Thạc đổ một trận mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt khúc gỗ đến nổi cả gân xanh.
'Sột soạt'
'Sột soạt'
Càng bước lên cao, âm thanh sột soạt càng rõ ràng hơn, rốt cục đó là tiếng động gì chứ? Đứng ở đầu cầu thang, Trịnh Hạo Thạc đem đèn rọi khắp phía, tuyệt nhiên không thấy bất kì thứ gì. Tiếng 'sột soạt' kia càng lúc càng gần cậu, Trịnh Hạo Thạc cố gắng căng mắt nhìn tứ phía, nương theo ánh trăng mờ ảo trên cao mà nhìn rõ đến một phương xa ở góc cuối hành lang. Buổi đêm từng cơn gió lạnh thổi lên làm mái tóc Trịnh Hạo Thạc bay phất phới, đồng thời mang theo một hương vị bay vào mũi Trịnh Hạo Thạc.
Đây là mùi gì? Khó chịu chết mất!!
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, lấy tay che lại mũi của mình, từng bước một tiến về góc cuối hành lang dài đằng đẵng. Bước chân nặng trĩu lê xuống phía cuối hành lang, càng đến gần mùi tanh tưởi kia lại càng nồng đậm. Trái tim Trịnh Hạo Thạc đập càng lúc càng nhanh, tay run rẩy đem đèn chiếu đến góc hành lang tối tăm.
Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt, mập mờ trước ánh sáng của điện thoại. Một nam sinh nằm trên đất, xung quanh phủ đầy những mảng máu đỏ tươi chói mắt. Chiếc áo trắng đã sớm bị nhuộm đỏ, Trịnh Hạo Thạc đem điện thoại lại gần nam sinh để nhìn xem người xấu số kia rốt cục là ai. Vừa nhìn đến, khúc gỗ trên tay liền rơi xuống đất.
Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được nước mắt, thấp giọng gọi một tiếng:"Tiểu....Thanh...."
Lúc sáng rõ ràng vẫn còn cùng nhau nói chuyện, nhưng bây giờ...bây giờ lại bị giết một cách dã man như vậy. Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Kim Tại Hưởng. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: -Đến trường của em, có án mạng
Hung thủ nhất định vẫn còn ở xung quanh đây, không thể cứ tiếp tục đứng ở nơi này chờ chết. Trịnh Hạo Thạc quay đầu muốn chạy xuống cầu thang, trước tiên cần phải ra khỏi ngôi trường này. Khi Trịnh Hạo Thạc vừa xoay người, không biết đằng sau cậu từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁN
FanfictionMột serie các vụ án xoay quanh cậu bác sĩ trẻ Trịnh Hạo Thạc và anh cảnh sát Kim Tại Hưởng.