Kim Tại Hưởng ngay lập tức chạy về chỗ con suối. Vừa đến lại chẳng thấy bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc, hắn lo lắng chạy khắp nơi xung quanh khu vực này tìm kiếm.
"Hạo Thạc!! Em ở đâu? Hạo Thạc!!!"
Kim Tại Hưởng sốt ruột, ngay lúc đó đột nhiên hắn nghe được tiếng chuông điện thoại của Trịnh Hạo Thạc vang lên. Kim Tại Hưởng nhanh chóng bước đến nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức tìm được chiếc điện thoại đã bị nứt màn hình nằm dưới đất. Kim Tại Hưởng phủi phủi bụi bám trên nó, mở máy nghe, đầu dây bên kia là một giọng nói có vẻ sốt sắng:"Anh hai? Sao đang nhắn tin lại biến đâu mất vậy? Nãy giờ em điện sao không nghe máy hả?"
Kim Tại Hưởng biết ngay dó là Trịnh Tiểu Hạ, lập tức trả lời:"Tiểu Hạ, là anh"
Trịnh Tiểu Hạ tò mò:"Anh Hưởng? Anh hai đâu? Sao lại để anh nghe điện thoại?"
Kim Tại Hưởng đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Trịnh Tiểu Hạ nghe. Lúc này bên đầu dây kia có thể nghe ra được tiếng nói đầy hốt hoảng của Trịnh Tiểu Hạ vang lên. Kim Tại Hưởng giờ phút này thực sự rối tung rối mù lên cả rồi, hắn đang sợ lắm, sợ rằng người yêu hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ rằng người yêu của hắn đang gặp phải nguy hiểm. Rõ ràng biết là như vậy, thế nhưng hắn hiện tại ngoài lo lắng cũng không làm được gì cả.
Kim Tại Hưởng nói:"Được rồi, bây giờ anh đi tìm Hạo Thạc, có gì liên lạc với em sau"
Trịnh Tiểu Hạ đành phải chấp nhận như vậy, bây giờ ngoài việc ngồi ở nhà lo lắng cho anh hai thì cô cũng không thể giúp được gì.
Kim Tại Hưởng vò vò mái tóc, nhìn xung quanh để tìm kiếm dấu vết, nhưng mà hầu như ở đây không có bất kì dấu vết nào cả. Chợt, Kim Tại Hưởng vô tình nhìn thấy một bóng người cả thân mặc một chiếc đầm trắng thì phải, hình như là một cô gái. Cô gái kia đứng cách rất xa hắn, nhưng Kim Tại Hưởng có thể nhìn ra được cô ta đang vẫy tay với mình. Kim Tại Hưởng tiến đến càng gần thì bóng người ấy lại càng cách xa hắn. Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo thân ảnh kia.
Trịnh Hạo Thạc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Lúc nãy không hiểu vì sao cậu đột nhiên cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa, sau đó liền bất tỉnh. Hiện tại cậu đang ở trong một ngôi nhà tranh sụp xệ, xung quanh lạnh lẽo u tối, thứ ánh sáng duy nhất phát ra chính là chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn. Trịnh Hạo Thạc cựa quậy, phát hiện bản thân bị trói chặt ngồi trên giường. Y phục trên người cậu lúc này lại là một bộ giá y đỏ rực đến chói mắt. Trong đầu Trịnh Hạo Thạc hiện lên vô số câu hỏi. Đây là nơi nào? Tại sao lại bắt cậu đến đây?
Điều cuối cùng Trịnh Hạo Thạc nhớ được chính là cuộc trò chuyện giữa cậu và bà lão nọ. Bà ta ngỏ ý muốn cậu làm con dâu của bà ta, nhưng cậu lại không đồng ý. Sau đó mọi thứ gần như chìm vào mơ hồ và lúc cậu tỉnh lại thì bản thân đã ở nơi quái dị này rồi.
Trịnh Hạo Thạc đánh liều cất tiếng gọi:"Có ai ở đây không? Cứu tôi với, cứu mạng"
Xung quanh vẫn là một mảng u ám đáng sợ. Lúc này Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng bước chân nặng nề đang tiến đến rất gần, tiếp theo sau đó là cánh cửa gỗ kẽo kẹt bật mở. Một người đàn bà mái tóc bạc trắng, khuôn mặt xanh xao tiến đến gần Trịnh Hạo Thạc. Bà ta nhìn cậu nở nụ cười, nhưng nụ cười này thập phần quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁN
FanficMột serie các vụ án xoay quanh cậu bác sĩ trẻ Trịnh Hạo Thạc và anh cảnh sát Kim Tại Hưởng.