Án mạng ở trường học (7)

387 61 12
                                    

Trịnh Hạo Thạc nằm viện một tuần, vết thương cũng nhanh chóng lành lại. Cậu biết bây giờ muốn lười biếng cũng không thể nữa, vì vậy nên bắt buộc phải lê thân trở lại trường học. Ở sở cảnh sát của Kim Tại Hưởng cũng bận rộn không kém, phải chạy ngược chạy xuôi điều tra tất cả thông tin liên quan đến vụ án.

Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, thoáng một chút liền tới giờ ăn trưa. Cậu thở dài một hơi, đang muốn đi tìm chút gì đó lót dạ thì nghe một tiếng gọi ở phía sau. Trịnh Hạo Thạc quay lại liền thấy hiệu trưởng Trương Duệ đi về phía mình, miệng liên tục gọi 'cậu Trịnh, cậu Trịnh'

"Thầy hiệu trưởng tìm tôi có chuyện gì sao?"

Trương Duệ cười một tiếng, nói:"Có thể nhờ cậu giúp một chuyện không?"

Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên, Trương Duệ ít khi nhờ người khác giúp đỡ mình. Mọi chuyện dù khó hay dễ đều tự bản thân tìm cách giải quyết. Không ngờ hiện tại lại đến nhờ cậu giúp, có lẽ chuyện lần này đặc biệt quan trọng đi. Vì vậy Trịnh Hạo Thạc nói:"Nếu có thể thì tôi sẵn sàng giúp thầy"

Trương Duệ thở nhẹ một hơi khi nghe được lời hứa từ cậu, ông ta không giấu giếm mà đi thẳng vào vấn đề:"Trường chúng ta sắp tới sẽ gửi một số sinh viên ưu tú qua Úc du học. Nhưng mà hồ sơ thất lạc, rối loạn lung tung, mà thời gian đang cận kề, cậu có thể giúp tôi phân loại hồ sơ một chút không?"

Trịnh Hạo Thạc có nghe qua kế hoạch kia, cho một số sinh viên giỏi qua trường được liên kết ở Úc để trải nghiệm, thực tập. Chuyện phân loại hồ sơ cũng không có gì khó vì vậy cậu ngay lập tức đồng ý.

"Hồ sơ kia ở nhà của tôi. Nếu được thì tối nay cậu đến nhà tôi đi"

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, gật đầu:"Vâng"

.

Trịnh Hạo Thạc sau khi về nhà liền thay quần áo, ăn nhẹ rồi đến nhà Trương Duệ giúp ông ta xử lý hồ sơ. Cậu dặn dò em gái một vài chuyện rồi mới yên tâm bắt taxi lên đường. Nhà của Trương Duệ thật không ngờ cách khá xa trung tâm thành phố, khi Trịnh Hạo Thạc đến nơi đã là 7 giờ kém 5 phút. Trịnh Hạo Thạc quan sát nhà của Trương Duệ từ bên ngoài, ngôi nhà theo phong cách cổ điển thập niên 90. Bề ngoài khá cổ kính, rêu xanh bám đầy tường, xung quanh trồng khá nhiều cây nhưng đa số là ngân hạnh, mấy gốc cây đã cao lớn thành đại thụ, ánh mặt trời khó chiếu vào làm nơi đây tăng thêm một tầng âm khí lạnh lẽo. Gió từng trận từng trận lùa qua tán cây xào xạt, xào xạt, Trịnh Hạo Thạc có cảm tưởng hình như ai đó đang gọi tên của mình, không nhịn được toàn thân ớn lạnh, nhanh tay gõ cửa.

'cốc cốc cốc'

Không lâu sau trong nhà truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Trương Duệ vừa nhìn thấy người đến là Trịnh Hạo Thạc thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng mời cậu vào nhà. Trong nhà bày trí khá đơn giản, trên tường treo mấy bức ảnh chụp trắng đen cổ điển, thoạt nhìn trông rất hoài niệm nhưng nhìn lâu sẽ cảm thấy có vẻ người trong hình cũng đang nhìn mình chằm chằm. Trịnh Hạo Thạc lắc đầu không nhìn nữa, đem tâm tình đặt lên tách trà nóng trước mặt. Vì ở trong gió lạnh một khoảng thời gian bây giờ được uống một tách trà thơm ngát nóng bỏng làm cả người cũng ấm lên.

VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ