Thảm sát kinh hoàng (2)

638 88 48
                                    

Bệnh viện về đêm thật u ám, so với ban ngày không khí ảm đạm hơn rất nhiều. Dọc dãy hành lang dài chỉ le lói ánh đèn neon mập mờ càng tăng lên vẻ đáng sợ. Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng làm việc bấm điện thoại, hôm nay là ca trực đêm của cậu ở bệnh viện.

*ting* 

Một tin nhắn vừa gửi đến.

A Hưởng: -Em yêu hôm nay ở lại bệnh viện hả?

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cười khổ, nhanh chóng trả lời tin nhắn: -Ừm, chán muốn chết nè!!

Tin nhắn trả lời rất nhanh truyền đến: -Có cần anh đến ở bên cạnh 'vui vẻ' với em không?

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi:-Không thèm, anh không cần điều tra vụ án kia hả?

A Hưởng: -Cần chứ, anh đang ở sở cảnh sát đây. Em giúp anh để mắt đến cô gái kia nhé

Trịnh Hạo Thạc: -Ừm, biết rồi

Trịnh Hạo Thạc đang nhắn tin với Kim Tại Hưởng liền nghe được tiếng động bên ngoài. Hình như là tiếng đồ đạc bị hất đổ. Trịnh Hạo Thạc rón rén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, từ dãy hành lang dài hun hút rất khó để nhìn thấy bất kì thứ gì. Tiếng động kia càng lúc càng lớn, lần này Trịnh Hạo Thạc xác nhận đó là tiếng ghế ngã xuống nền gạch, rồi từng tiếng keng keng ma sát với nền nhà. Trịnh Hạo Thạc nội tâm có chút hoảng sợ, cậu đem đèn flash bật lên, soi sáng con đường đi về phía nơi phát ra tiếng động. Cậu từng bước chậm rãi đi về phía cuối hành lang, đột nhiên phía dưới chân dẫm phải một vũng nước khiến cậu cau mày. Trịnh Hạo Thạc đem đèn flash soi xuống phía dưới, một cảnh khiến cậu suýt đánh rơi điện thoại xuống đất, bên dưới chân Trịnh Hạo Thạc là một vũng máu lớn. Cậu cầm chặt điện thoại trong tay, đem nó soi sáng khắp phía xung quanh, ở góc bên phải hình như có thứ gì đó, Trịnh Hạo Thạc tiến đến gần đem đèn chiếu đến. 

"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Phía góc kia là một người đã bị cắt cổ đến chết, máu chảy khắp người, ngoài ra còn nhìn rõ một thanh kim loại đâm xuyên bụng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay Trịnh Hạo Thạc run rẩy, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc, phía đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy

-Sao vậy em yêu? Nhớ anh hả?

Trịnh Hạo Thạc ấp a ấp úng, giọng nói hàm chứa sự sợ hãi tột độ:"Có....có người chết......mau đến bệnh viện......có người chết rồi"

Kim Tại Hưởng đầu dây bên kia nghe được giọng của cậu không khỏi sốt sắng:"Em bình tĩnh trước, anh đến ngay, đừng cúp máy"

Trịnh Hạo Thạc nắm chặt điện thoại:"Nhanh đến đi......em....." Chưa nói hết câu, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp dãy hành lang. Cậu hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đem đèn soi sáng khắp phía. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cậu, Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt né tránh sang một bên, đem đèn soi về phía kia. Một người phụ nữ với mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt, trên người là bộ đồ bệnh nhân đã nhuốm đầy máu. Trên tay bà ta cầm con dao sắc nhọn cũng dính đầy máu, từng giọt máu theo lưỡi dao nhỏ xuống sàn nhà. 

Kim Tại Hưởng không nghe được bất kì phản hồi nào của Trịnh Hạo Thạc liền lo lắng không thôi: -ALo, Hạo Thạc, em đâu rồi? Mau trả lời đi

VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ