Án mạng ở trường học (2)

414 53 5
                                    

*Rầm* 

Kim Tại Hưởng vừa vào nhà đã nhanh chóng đóng cửa, từng bước tiến về phía Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt đầy gian xảo nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng, liên tục lui về sau:"A....A Hưởng.....?"

Kim Tại Hưởng không nói hai lời, một bước tiến đến vác Trịnh Hạo Thạc lên vai, nhanh như bay chạy đến phòng ngủ

"Thả em ra, A Hưởng....A Hưởng!!!"

Trịnh Hạo Thạc ở trên vai Kim Tại Hưởng ra sức vùng vẫy, hồ nháo một trận. Kim Tại Hưởng cười gian xảo, vươn tay đánh một cái vào cánh mông căng tròn của cậu. 

"Bảo bối, đừng nháo chứ"

Kim Tại Hưởng ném Trịnh Hạo Thạc lên giường, đem áo khoác cởi ra quăng một bên, từng bước tiến đến gần Trịnh Hạo Thạc đè y xuống giường. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn Kim Tại Hưởng, tay ở trên ngực hắn muốn đẩy người hắn ra.

"Đừng mà, không được" 

Kim Tại Hưởng nghe xong câu kia nhịn không được thở dài, trở người ngồi xuống ở mép giường, thuận tay lấy gói thuốc trên bàn châm một điếu. Kim Tại Hưởng rất ít khi hút thuốc, nhưng mà một khi hắn hút chính là trong lòng đang phiền muộn. Từng làn khói thuốc trắng xóa tỏa ra trong căn phòng, đem cả hai người rơi vào trạng thái trầm mặc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn như vậy không khỏi áy náy, lúc nãy không phải cậu muốn cự tuyệt hắn, chỉ là....chỉ là ở phương diện kia có chút ngượng ngùng. Thành thật mà nói, cậu cùng Kim Tại Hưởng đã quen nhau rất lâu rồi, làm cũng đã làm qua nhiều lần, nhưng mỗi lần bản thân Trịnh Hạo Thạc khi làm xong đều tự cảm thấy nhục nhã. Bởi vì kĩ thuật của Kim Tại Hưởng rất tốt, chính vì rất tốt nên Trịnh Hạo Thạc mới e ngại, sợ ở trước mặt hắn bộc lộ ra bản tính đáng xấu hổ của mình.

Trịnh Hạo Thạc nhích đến bên cạnh Kim Tại Hưởng, lay lay cánh tay hắn:"A Hưởng.....đừng giận"

Kim Tại Hưởng cười một tiếng, lắc đầu:"Tôi không có giận"

Trịnh Hạo Thạc nhẹ giọng nói:"Anh như vậy là đang giận em, em không phải cố ý, em...."

Kim Tại Hưởng cười khổ, đem điếu thuốc trên tay dập đi:"Tôi không muốn miễn cưỡng em, em không thích tôi cũng không cưỡng ép"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, kéo Kim Tại Hưởng ngã xuống giường, sau đó trực tiếp ngồi lên người hắn, lớn giọng nói:"Không phải!!! Không phải như anh nghĩ, em không có miễn cưỡng, tuyệt đối không miễn cưỡng. Chỉ là....em.... xấu hổ" Câu cuối cơ hồ nhỏ xíu như muỗi kêu nhưng Kim Tại Hưởng không có khả không nghe thấy. Hắn nhếch môi, lập tức kéo Trịnh Hạo Thạc vào nụ hôn sâu, môi lưỡi ấm áp va chạm, cánh môi đỏ hồng bị Kim Tại Hưởng cắn đến sưng đỏ. 

Kim Tại Hưởng luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng xoa xoa khuôn mặt ửng hồng của Trịnh Hạo Thạc, ôn nhu nói:"Có gì phải xấu hổ, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi. Ở trước mặt tôi em hãy cứ là em thôi, được chứ?"

Khuôn mặt Trịnh Hạo Thạc chín đỏ, ngượng ngùng đáp:"..Ân..."

Kim Tại Hưởng hài lòng, đem quần áo trên người Trịnh Hạo Thạc từng bước cởi xuống, Kim Tại Hưởng tạm thời buông tha cho đôi môi đỏ mọng của Trịnh Hạo Thạc, nhẹ nhàng hôn xuống cái cổ trắng nõn rồi lướt dần xuống xương quai xanh. Da của Trịnh Hạo Thạc rất mỏng, dễ dàng lưu lại dấu vết, Kim Tại Hưởng liếm nhẹ những nơi mình từng lướt qua, làn da trong suốt vì đối phương mà tăng thêm mê hoặc. Kim Tại Hưởng cắn nhẹ lên cái cổ trắng noãn của cậu, để lại một dấu hồng ngân mị hoặc. Nghĩ đến cảnh lúc tên Ngô Phong kia cùng Trịnh Hạo Thạc thân thiết choàng vai bá cổ, Kim Tại Hưởng nhịn không được cắn thêm một cái nữa. 

VHOPE - HỒ SƠ KỲ ÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ