Thực ra Tiêu Chiến nói phải đi công tác cũng không hoàn toàn là nói dối, chẳng qua là chuyện ngày hôm đó với bạn nhỏ thúc đẩy anh rời đi sớm hơn mà thôi.
Tiêu Chiến mới 18 tuổi đã tự nuôi sống bản thân, còn có thể nuôi thêm một Nhất Bảo trắng trắng mềm mềm, sao có thể là một người không làm việc đoàng hoàng được?
Anh thích vẽ, nhưng nói đúng hơn, vẽ tranh là một cách để anh phát tiết cảm xúc âm u trong lòng mình.
Đúng vậy, Tiêu Chiến đã từng là một người mắc bệnh trầm cảm.
Ở tuổi 12.
Đây là một kí ức không mấy tốt đẹp, nên anh không bao giờ muốn nhớ tới. Cuộc đời của anh chỉ thực sự bước sang trang mới khi gặp được bé cưng của anh.
Bạn nhỏ chính là cứu rỗi duy nhất của Tiêu Chiến.
Cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Hôm nay anh bay sang Pháp một chuyến để dự một buổi triển lãm tranh nổi tiếng do một vị đại gia đứng đầu nước Pháp tổ chức. Ông ta là một người vô cùng yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là những bức tranh mang sắc màu tăm tối. Cũng là một người có tuổi thơ không mấy dễ chịu.
Quan trọng hơn, ông ta là một vị khách quen đã để mắt tới tranh của anh từ mấy năm trước.
Chẳng qua như vậy vẫn chưa đủ để Tiêu Chiến muốn có tiếp xúc gì quá nhiều với người khác, anh thích một mình, chán ghét ồn ào, và bất kì những nơi nào đông người. Tranh của Tiêu Chiến đã có tiếng từ năm anh học cấp 3, thế nhưng vị họa sĩ trẻ tuổi tài ba này chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Anh có một con đường riêng để liên lạc với bên mua tranh, cũng có rất nhiều khách hàng giàu có, nhưng không có quá nhiều hứng thú với tiền bạc, dù sao tiền của anh cũng đã đủ nhiều rồi.
Những tác phẩm gần đây nhất của anh được bán cho vị đại gia này, chẳng qua có một sai lầm chết người xuất hiện ở đây. Bức tranh anh trân quý nhất, đã bị lẫn trong các tác phẩm được bán đi. Và nó xuất hiện trong buổi triển lãm tranh lần này. Tuy đã liên lạc với bên khách hàng, nhưng anh cần thiết tự mình tới Pháp để mang nó về.
Khi nhận được thông báo Tiêu Chiến sẽ tự mình đến, vị đại gia kia đã ngỏ ý sẽ chi trả toàn bộ chi phí cho hành trình này của anh và mời anh ở lại Pháp chơi ít ngày. Đương nhiên Tiêu Chiến đã từ chối ngay lập tức.
Nhân cơ hội này anh muốn rời xa bạn nhỏ mấy ngày để làm rõ lòng mình, không phải tới Pháp để chơi đùa hay đi du lịch. Anh càng không thích bị người khác chú ý quá đà.
Vừa xuống sân bay quốc tế ở Pari, Tiêu Chiến đã bắt taxi tới thẳng buổi triển lãm. Nơi tổ chức chỉ cách sân bay 30km, quãng đường không quá dài với giao thông thuận lợi ở mảnh đất xinh đẹp này.
"Merci!"
Chân dài được bao bọc bởi quần tây cắt may tinh tế, Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn người tài xế nhiệt tình, sải chân bước xuống xe.
Ánh mắt anh nhìn thoáng qua tên khách sạn trên thiệp mời, xác định đã đúng nơi rồi thì không cần chần chừ thêm nữa.
Vừa xuống sân bay bạn nhỏ đã nhớ anh rồi, anh phải đẩy nhanh tốc độ để về nhà ngay mới được.
***
Đại sảnh rộng mở tráng lệ huy hoàng, người Pháp thực sự hiểu rất rõ cách biến sự hoa lệ thành lãng mạn, hoa lavender tím choáng ngợp không gian, điểm tô thêm cho nét đẹp thuần túy của những bức tranh.
Chỉ cần vừa bước vào chắc hẳn ai cũng sẽ bị thu hút bởi bức tranh chiếm vị trí chủ đạo của cả buổi triển lãm.
Màu trắng, sắc màu rạng rỡ duy nhất.
Ánh đèn dìu dịu chiếu lên bức tranh, khiến góc cạnh của nó cũng trở nên nhu hòa điềm đạm. Thứ ánh sáng mờ ảo thuần khiết trong bức tranh ấy khiến kẻ khác muốn quỳ xuống mà dâng lên sự thành kính tuyệt đối của lòng mình.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả vẻ đẹp của nó, bởi vì nó thực sự quá mỹ lệ.
Rốt cuộc tác giả của bức tranh này đã dùng chất liệu gì để vẽ nên nó?
Nếu được hỏi câu này, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ trả lời,...
Là tình yêu, hy vọng, ánh sáng, và tất cả tăm tối.
Dùng tình yêu làm cọ vẽ, dùng dòng máu nhiệt huyết trong tim làm mực vẽ, và dùng chính bóng tối trong linh hồn mình làm bệ đỡ cho nó.
"You belong to me.
... Please, save me."--- Tiêu Chiến. Sean---
Đứng lặng người hồi lâu, Tiêu Chiến vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt quen thuộc ấy.
"Khoan đã, chàng trai, không được chạm vào những bức tranh trong triển lãm, bức này càng tuyệt đối không được."
Anh xoay người, nhìn về phía chủ nhân của buổi triển lãm, người không biết đã chú ý đến anh từ bao giờ.
Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn ông ta, giọng nói điềm đạm.
"Tôi đến để lấy nó về."
"Cậu chính là...?"
"Tiêu Chiến, Sean."
***
"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"
"Được."
"Thiên thần nhỏ trong tranh này, là lấy ý tưởng từ người thật ư?"
"Đúng vậy."
"Đứa bé là...?"
"Người tôi yêu."
************END CHAP 5************
BẠN ĐANG ĐỌC
「ZSWW」「Hoàn」 Chiều hư
FanfictionAnh muốn chiều hư em Hư đến nỗi chẳng ai yêu nổi. 26/3/2020 - 26/4/2020