18. I miss you

3.4K 296 11
                                    

Tiêu Chiến đứng như trời trồng trước cửa phòng phẫu thuật, dáng vẻ yên tĩnh khác xa với bộ dạng điên cuồng lúc nãy.

Trời mới biết khoảnh khắc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác bị tai nạn đã có cảm xúc như thế nào. Tiêu Chiến chỉ biết mình đã phát điên chạy đến đỡ lấy bạn nhỏ cả người đầy máu. Anh giống như dã thú mất đi bạn đời mà gào rống lên đầy bi thương. Cảm giác đau đớn cùng cực khiến anh muốn xé nát mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ có ý nghĩ hủy diệt, tàn sát, tốt nhất là kéo cả cái thế giới này chôn cùng.

Chính là phát điên như vậy đấy.

Các y bác sĩ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu hung tàn của anh mà sợ đến nhũn chân. Nam nhân siết chặt thiếu niên vào lòng, dòng máu đỏ tươi nhiễm lên áo sơ mi trắng, giống như một ác ma đến từ địa ngục.

"Anh buông ra, cậu ấy...chúng tôi sẽ cứu cậu ấy!!!"

Đôi mắt hằn lên tia máu đỏ lựng hệt như một viên hồng ngọc thuần chất, mà nước mắt lấp lánh phủ lên đôi đồng tử đỏ tươi kia, cũng chẳng khác nào huyết lệ.

"Cứu em ấy! Xin hãy, cứu lấy em ấy!"

....

Bạn nhỏ bị thương quá nặng, cuộc phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chỉ có thể kéo về một cái mệnh. Rốt cuộc cậu có thể tỉnh lại hay không, không ai dám chắc.

Tất cả tùy vào thiên mệnh đi.

Người đàn ông nghe thông báo từ bác sĩ, rất bình tĩnh gật đầu.

Nhớ dáng vẻ mất kiểm soát của anh lúc đó và cả thân quần áo dính máu ghê người này, chẳng ai có thể đoán được anh sẽ bình tĩnh như vậy.

Không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, cũng chẳng có ai biết được Vương Nhất Bác rốt cuộc quan trọng với anh đến mức nào.

Quan trọng đến mức, nếu cậu chết đi, có thể ngay lập tức ôm cậu xuống mồ.

Vương Nhất Bác còn sống, như thế là đủ rồi. Cho dù cả đời này cậu không tỉnh lại, anh cũng sẽ bồi cậu cả đời.

***

"Cậu Tiêu, chuyện cậu muốn tôi điều tra, tất cả thông tin đều ở đây."

Tiêu Chiến mở email, đọc không sót chữ nào.

Mẹ của Vương Nhất Bác, Lâm Mộng Huyền. Người gián tiếp gây ra tai nạn cho bé cưng của anh.

Năm nay bà ta 44 tuổi, 30 tuổi thì sinh Vương Nhất Bác.

Năm Lâm Mộng Huyền 5 tuổi thì cha mẹ ly hôn, bà ta đi theo cha, sống cuộc sống khổ cực vừa nghèo khó vừa bị người cha nợ ngập đầu đánh đập mỗi ngày.

Trước kia khi gia đình vẫn còn khá giả, Lâm Mộng Huyền là tiểu công chúa sống trong giàu sang sung sướng, đến năm năm tuổi công ty của ba bị phá sản, mẹ ly hôn bỏ mặc chồng con chạy theo đại gia, không lâu sau thì tái hôn với người tình mới, có thêm một đứa con gái khác càng quên luôn mình còn có một đứa con gái với chồng cũ.

「ZSWW」「Hoàn」 Chiều hưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ