Ngay khi có thông tin về Lâm Mộng Huyền và Vương gia, Tiêu Chiến đã không để bọn họ có thêm một ngày lành nào nữa.
Lần đầu tiên anh vận dụng mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình, mang thân phận thật sự ra ngoài ánh sáng.
Họa sĩ nổi tiếng thế giới, nhà tài phiệt số một Châu Á.
Nghe qua quả thật quá khó tin, một người đàn ông quanh năm suốt tháng ở nhà vẽ tranh nuôi vợ nhỏ, thế mà thực sự có một thân phận trâu bò như thế đấy.
Suốt 10 năm qua, thông qua các đối tác mua tranh, Tiêu Chiến không thể nhớ rõ nổi mình đã đầu tư bao nhiêu hạng mục, mua cổ phần của bao nhiêu công ty. Anh chỉ biết phải kiếm tiền để nuôi bảo bối nhỏ, để cả đời cậu không phải chịu khó khăn uất ức gì. Cho dù Vương Nhất Bác không chấp nhận tình cảm của anh, số tài sản đó cũng coi như là để dành cho cậu lấy vợ sinh con, thực hiện bất cứ ước mơ nào mà cậu muốn.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại dùng thân phận này để xử lí những kẻ dám làm tổn thương cậu.
Trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi.
Còn người phụ nữ kia, không phải bà ta muốn giàu sang sung sướng sao? Tiêu Chiến càng muốn cho bà ta nếm mùi đau khổ.
Cũng giống như Vương thị, công ty của chồng Lâm Mộng Huyền lập tức phá sản, chỉ trong một đêm nợ nần chồng chất. Tiêu Chiến sai người nói cho lão ta biết, chính là người vợ ngu xuẩn của lão ta gây ra chuyện đấy, có trách thì trách con mụ điên kia đi.
Lâm Mộng Huyền còn chưa kịp đâm đơn li dị đã bị lão ta nhốt lại, đánh một trận cho hả dạ, sau đó bắt ép hành lại nghề cũ, làm kỹ nữ kiếm tiền cho lão ta đi chơi gái, coi như là ác giả ác báo.
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm chú ý đến đám người này nữa, có gan làm việc xấu thì cũng ngoan ngoãn mà gánh chịu hậu quả đi.
....
Hai năm sau.
....
Từ ngày Vương Nhất Bác hôn mê ai cũng hi vọng cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi. Nhưng một ngày, mười ngày, một tháng, cho đến nửa năm trôi qua, bạn nhỏ nằm trên giường bệnh vẫn không có ý định thức dậy. Bác sĩ cũng kết luận khả năng Vương Nhất Bác có thể tỉnh lại là rất thấp.
Vu Bân không ít lần lo lắng Tiêu Chiến sẽ nổi điên, nhưng người kia chỉ trầm mặc. Anh tỉ mỉ chăm sóc cho Vương Nhất Bác suốt hai năm, không tự hành hạ bản thân, cũng không hề thể hiện ra một chút chán nản thất vọng nào khi Vương Nhất Bác mãi vẫn chưa tỉnh lại.
Sự im lặng của anh khiến kẻ khác phải sợ hãi.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều lau người cho Vương Nhất Bác, lúc tóc dài ra sẽ tự tay cắt tóc cho cậu, còn thường xuyên tỉa móng tay, móng chân cho bạn nhỏ thật gọn gàng.
Đợi lúc vết thương của Vương Nhất Bác đã lành hẳn, mỗi sáng anh lại cẩn thận bế cậu đặt lên xe lăn, cho bạn nhỏ đi tắm nắng. Có lúc anh lại ngồi bên giường đọc sách cho người kia nghe, mát xa cả người cho cậu để tránh cơ bắp teo lại.
Năm Tiêu Chiến vừa bước qua tuổi ba mươi, anh đột nhiên chú ý đến bề ngoài. Mỗi ngày đều nắm tay Vương Nhất Bác thì thầm tới mấy lần.
"Bé cưng à, nếu em còn không tỉnh dậy Chiến ca sẽ già đi mất. Anh mà không còn đẹp trai nữa rồi thì em đừng có khóc nhè đó bạn trai nhỏ."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại.
Tổn thương từ vụ tai nạn quá lớn, não bộ của Vương Nhất Bác bị ảnh hưởng quá nhiều, dẫn đến cậu không thể tỉnh lại. Trường hợp xấu nhất chính là Vương Nhất Bác sẽ phải sống thực vật suốt đời, thậm chí một lúc nào đó đột nhiên không còn thở nữa.
Không biết ai đã từng hỏi Tiêu Chiến một câu: "Nếu Vương Nhất Bác mãi mãi không tỉnh lại thì sao?"
Người kia lúc đó chỉ cười, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay gầy gò không còn mỹ cảm như xưa nữa. Giọng nói anh trầm đi, vỡ tan trong không khí.
Chỉ một chữ: "Đợi."
Đợi em ấy tỉnh lại, gọi tôi một tiếng Chiến ca. Tôi nguyện ý chờ em ấy suốt đời.
***
Lại là một giấc mơ nữa không có em.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong ánh nắng nhu hòa của buổi sớm. Anh vội vã tìm kiếm bóng dáng bé con thân thuộc, cảm thận được hơi thở mỏng manh nhưng vẫn luôn hiện hữu mới yên tâm nhắm mắt, khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay bé nhỏ thân thương.
Hôm nay dường như thời tiết cũng đẹp đến kì lạ, cảm giác hân hoan chảy xuôi trong lồng ngực, reo rắc một hạt giống hi vọng đã nảy mầm xanh tươi.
Ngày hôm nay đặc biệt hơn những ngày khác một chút, hôm nay là sinh nhật của anh.
Tiêu Chiến dịu dàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đặt lên đó một nụ hôn nồng nàn đầy ý chở che.
"Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của anh, anh muốn em tặng cho anh một điều ước,
Tỉnh dậy đi, có được không em?"
Ngón tay mảnh khảnh khẽ rung động. Đầu ngón tay cọ khẽ vào lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi run rẩy chạm lên cánh môi mềm mại không chút huyết sắc.
Cảm giác kì diệu xuất hiện vào buổi sáng hôm nay, khiến cho Tiêu Chiến tin vào kì tích.
Như một nụ hôn đánh thức công chúa ngủ trong rừng, tiểu hoàng tử của anh cũng sẽ vì nụ hôn của người em yêu mà thức giấc.
Hàng mi dài nhẹ nhàng lay động, đôi mắt nhắm nghiền bấy lâu cũng chậm rãi mở ra.
"Chiến...ca..."
"Anh ở đây."
************END CHAP 19***********
BẠN ĐANG ĐỌC
「ZSWW」「Hoàn」 Chiều hư
FanfictionAnh muốn chiều hư em Hư đến nỗi chẳng ai yêu nổi. 26/3/2020 - 26/4/2020