Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà trước. Bạn bè của cậu đã được anh cử người chở đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật rồi.
Quần áo trên người cả hai đều ướt nhẹp, nếu không tắm rửa ngay thì phần trăm mắc cảm rất cao. Ngay trong ngày sinh nhật của mình mà nằm lăn ra đấy chắc Vương Nhất Bác sẽ khóc ướt gối mất.
Vừa về đến nhà cậu đã cởi giày phi ngay vào trong phòng tắm, vừa vặn nước nóng vào bồn vừa vội vã cởi quần áo ướt ra ném vào rổ đựng đồ để lát cho vào máy giặt.
Tiêu Chiến thì vào bếp nấu canh gừng uống cho nóng người, cũng là để xua tan hàn khí.
Cậu nhóc bên kia đã nhảy vào trong bồn tắm, hưng phấn gọi người đang bận rộn trong phòng bếp.
"Chiến ca, Chiến ca, mau vào tắm thôi, em đã chuẩn bị xong hết rồi!"
"Em cứ tắm trước đi, đợi nước sôi anh sẽ vào!"
Tiêu Chiến chăm chú nhìn gợn nước trong nồi, trong đầu thì không ngừng tưởng tượng ra thân thể trắng nõn đẹp đẽ của nhóc con. Vì tránh để bản thân có phản ứng đáng xấu hổ nào đó trước mặt bạn nhỏ, thôi thì cứ kéo dài thời gian đợi bạn nhỏ tắm xong thì tốt hơn.
"Chiến ca, nhanh lên nào, nước sắp nguội hết rồi~~~"
5 phút sau...
"Anh Chiếnnnnnn..."
Tiêu Chiến bó tay với tính tình cố chấp của bạn nhỏ rồi.
"Rồi rồi anh vào đâyyyyyy..."
Người lớn hơn rót canh gừng ra cốc thủy tinh, đợi lát tắm xong chắc là nhiệt độ vừa đủ rồi.
Anh hít sâu một hơi nhấc chân bước về phía phòng tắm, cước bộ chậm rì rì như tráng sĩ chuẩn bị ra trận.
Dừng chân trước cửa kính trong suốt đã bị hơi nước mờ ảo bao phủ, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, bồn chồn đẩy cửa ra.
Nhóc con đã vẩy nước tứ tung khắp sàn nhà, cả người bị che phủ dưới làn nước, chỉ để lộ ra cái cổ thiên nga với đường cong hút mắt, yết hầu tinh xảo nhấp nhô lên xuống vô cùng dụ người.
Tiêu Chiến giả bộ bình tĩnh rời mắt đi, ngón tay cứng ngắc chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi trắng, dùng động tác cứng đờ che dấu luống cuống của bản thân, thế nhưng trong mắt bạn nhỏ thì hành động của anh lại mang ý vị dụ dỗ mười phần.
Vương Nhất Bác dẩu môi, trong lòng thầm nghĩ cởi cái cúc áo thôi cũng lề mà lề mề, nhất định là lão nam nhân đang cố ý liêu mình, nhất định là vậy!!!
Áo sơ mi ném vào trong rổ, thân trên trần trụi săn chắc hiện ra. Làn da của anh không trắng nõn như bạn nhỏ mà có hơi chút ngăm đen, càng tăng thêm hơi thở nam tính trưởng thành.
Dù sao áo cũng cởi rồi, lúc này chẳng thể lâm trận bỏ chạy được nữa, động tác của Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên thoải mái hẳn. Anh ung dung cởi cúc quần tây ra, kéo khóa quần xuống, ống quần rộng rãi lập tức dễ dàng tụt xuống tận mắt cá chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
「ZSWW」「Hoàn」 Chiều hư
FanfictionAnh muốn chiều hư em Hư đến nỗi chẳng ai yêu nổi. 26/3/2020 - 26/4/2020