Thượng Hải có một dòng sông hoa lệ tên là Hoàng Phổ, chia cắt thành phố sầm uất này thành hai khu: Khu phía Tây khá cũ kỹ, cổ kính, trái ngược với khu phía Đông là những toà nhà chọc trời mọc lên san sát, đèn điện huyền ảo luôn sáng tới tận đêm.
Hình ảnh trái ngược này đã phản ánh lên một Thượng Hải hiện đại, trẻ trung và năng động nhưng vẫn lưu giữ những nét cổ xưa, hoài niệm.
Lam gia là kẻ ưa thích yên tĩnh, biệt thự riêng nhà họ Lam đương nhiên nằm ở mạn phía Tây này. Toà biệt thư cổ kính rộng lớn không kém phần trang nhã, sa hoa, sừng sững như một tác phẩm nghệ thuật lâu đời từ các triều vua chúa xa xưa.
Tối muộn, Nhân Mã lặng lẽ đứng trước cổng gỗ thượng hạng Lam gia chờ người đón.
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng mưa rơi.
Đã mấy hôm từ sau khi bữa tiệc đá quý kết thúc, nàng ở lại biệt thự Lam gia làm khách vài ngày, cũng không theo Xử Nữ và Chu đại thiếu gia Kim Ngưu về Vân Nam.
Mới sáng nay thôi, Lam nhị gia đột nhiên thông báo cho nàng hành trình có chút thay đổi, sẽ đi đường biển về Bắc Kinh. Câu nói ẩn chứa nhiều ý tứ, chỉ có một điều rõ ràng rằng Nhân Mã sẽ đi trước, Lam nhị gia sẽ ở lại xử lí nốt công vụ rồi đi sau, và đương nhiên, có một người bạn sẽ đi cùng nàng.
Đàn pha ô tô léo sáng rọi vào mắt Nhân Mã, tiếp theo là một đoàn Mercedes S600 Pullman Gurad nối đuôi nhau chạy qua trước mặt. Đến khi chiếc xe thứ 12 dừng lại, người vệ sĩ ở ghế lái phụ nhanh chóng mở cửa bung dù.
Nàng nhàn nhạt đưa hành lí cho hắn, che ô bước tiếp vài bước vào xe.
Một nam nhân đang ngồi bắt chéo chân trong xe. Hắn vận áo trắng quần đen đơn giản, ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, xinh đẹp vạn phần, đôi mắt nâu như đá quý Zircon trở nên càng trong suốt, sâu thẳm nhìn vị mỹ nhân trước mặt.
"Có đồ ăn vặt không?" Đó là câu đầu tiên nàng hỏi hắn sau khi lên xe.
Phó Sư Tử bật cười, xoay người mở chiếc túi bên cạnh đưa cho Nhân Mã một gói kẹo dẻo.
- Ăn nhiều không tốt
Giọng nam nhân trầm thấp đầy từ tính. Nhân Mã mỉm cười, chỉ đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Mê tình
Short Story"Công chúa của tôi..." Có kẻ nói rằng, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc Đây là nơi khởi nguồn của đôi ta, cớ sao tôi vẫn chưa thể quên lãng? Showbiz tình như mộng ảo, hắc đạo tình là lương duyên hay là nghiệt trái? Ánh mắt em nhìn tôi đầy mộng mị Tô...