Nhàn nhã hai ngày, đêm nay lại có hoạt động, Lam nhị gia mở tiệc chiêu đãi mọi người nghe ca hí trên tàu, một trong số thú vui tao nhã của ông. Bởi vì đến muộn nên khi Nhân Mã và Thiên Bình tới nơi thì buổi diễn đã bắt đầu.
Rạp hát phân bố khoảng 4 người một bàn, tổng cộng có khoảng 30 bàn, tất cả mọi người đều ở đây. Lầu hai là những hàng ghế theo dãy còn lầu ba là nơi dành cho khách quý.
Hai nàng dọc theo hành lang lên lầu ba, âm thầm cảm thán, Lam nhị gia lại cho biểu diễn nhưng nhạc kịch hầu hết ở thế kỷ hai mươi, không gian đậm chất xưa cũ. Trong nhóm hắc bang, đàn ông thì mặc trang phục Trung Quốc thời kì dân quốc, nữ thì mặc sườn xám thanh tú, và đương nhiên, Thiên Bình và Nhân Mã cũng không ngoại lệ.
Hai vở kịch cũ, nhưng lại dạy dỗ phép tắc lễ nghi cơ bản cũng như tạo uy thế của Lam gia. Tầng dưới khá náo nhiệt, nhưng tầng ba thì khá yên tĩnh, có 6 phòng nhưng chỉ 3 phòng sáng đèn.
Hai nàng tìm khiến tên của Lam gia, đẩy cửa tiến vào. Bên trong, không gian rộng lớn nhưng người lại thưa thớt, vắng vẻ.
Lam nhị gia đang cười nói xem kịch cùng Chu gia chủ, bên cạnh ông là Song Tử và Song Ngư đang chăm chú lắng nghe. Vẻ nghiêm túc trưởng thành vờ vịt của Song Tử khiến hai nàng mỉm cười, không ngờ vị ảnh đế ăn chơi trác táng có tiếng trong giới thượng lưu cũng có lúc nghiêm chỉnh đến lạ.
Giữa phòng, Sư Tử đang chuyên chú đánh cờ với Thiên Yết, bên cạnh hắn là em gái Bảo Bình và Chu nhị thiếu gia Bạch Dương cũng chuyên tâm nhìn ván cờ của hai người.
"Hi Nhân Mã, Thiên Bình"
Bảo Bình là người ngước lên đầu tiên, khẽ cười nhẹ chào hai nàng. Nhân Mã sửng sốt, đêm nay vị băng tâm mỹ nhân Bảo Bình có vẻ rất khác, nàng vận sườn xám trắng tuyết, dịu dàng tột cùng, khác hẳn với bộ dạng thanh lãnh mấy hôm trước. Thiên Yết, Sư Tử, Bạch Dương cũng theo ngẩng đầu nhìn lên, Bạch Dương cười nhạt gật đầu coi như chào hỏi sau đó nhẹ nhàng kéo Bảo Bình ra chiếc ghế bành ở góc phòng, nhường chỗ cho hai nàng.
Thiên Bình tiến lại gần Thiên Yết, Nhân Mã cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, lặng lẽ nhìn bàn cờ, là "ván cờ mười bước".
- Chú đang chơi "ván cờ mười bước" với ông chủ Phó à?
Thiên Bình dịu dàng hỏi Thiên Yết, nàng rất quen thuộc với bàn cờ này. Hai đại danh thủ cờ vây thời Thanh là Phạm Tây Bình cùng Thi Tương Hạ đã chơi một ván chỉ mười nước nhưng lưu danh kim cổ. Học qua cờ vây, chắc chắn phải học qua mười bước cờ này.
Nhân Mã cũng khẽ thì thầm vào tai Sư Tử: "Anh biết chơi cờ sao?". Hắn cười, vươn tay nhấc một quân trắng đặt xuống
- Cờ vây là một trong những nghệ thuật chiến đấu, bồi dưỡng tính kiên nhẫn
- Ông chủ Phó nói rất đúng, cơ mà nói đến kiên nhẫn thì người bạn Nhân Mã của tôi đây bằng không.
Thiên Bình cười cười nhìn Sư Tử, cũng không hỏi Thiên Yết, tự tay nhấc một quân đen trên bàn cờ đặt vào vị trí.
- Không cần gọi tôi là ông chủ Phó, cứ gọi là Sư Tử như bạn cô cũng được, đúng không Nhân Mã?
Sư Tử bật cười, quay sang nhìn vị mỹ nhân bên cạnh, nàng không nhìn hắn, chỉ cười nhẹ. Thiên Bình lặng lẽ quan sát hai người, dường như có chút mờ ám.
- Chú Thiên Yết, nghe nói vụ mua bán lần này cả ngài và Phó gia đây đều hứng thú?
Nhân Mã mâm mê tay, cười nói nhìn Thiên Yết, nhưng câu hỏi lại xoáy về phía Sư Tử. Đêm hôm qua Phong Thần vừa mới cho nàng biết mục đích chuyến đi này của Lam là để cạnh tranh sở hữu một hầm mỏ trên biển. Hầm mỏ kia quá mức quý giá đến nỗi người nước ngoài cũng phải dòm ngó, nhưng chung quy, nơi đó cũng thuộc lãnh thổ Trung Quốc, vẫn là nên do người Trung Quốc sở hữu, vậy nên bốn đại gia tộc cùng nhau chơi một ván bài công bằng cạnh tranh. Chỉ là nàng không hiểu, Phó gia là gia tộc vũ khí, hầm mỏ kia có tác dụng gì chứ?
- Con người có thể chết vì tiền, vụ buôn bán này lời lãi cao, đương nhiên ai cũng muốn nó, phải không Lam tam gia?
Sư Tử cười cười, trả lời thay cho Thiên Yết, ánh mắt nâu trầm ấm không ngừng xoáy sâu vào mi tâm Nhân Mã.
- Ông chủ Phó nói đúng, vụ làm ăn này rất hấp dẫn
Thiên Yết cười nhạt, đôi tay khẽ vuốt mái tóc đen dài của Thiên Bình, cảm giác mềm mại thỏa mãn khiến hắn mê mẩn. Người con gái này hắn nhất định phải có được.
Tại ghế dài, Bạch Dương và Bảo Bình chăm chú nhìn hai đôi bích nhân thân mật trò chuyện, không khí có chút im lìm.
- Phó gia lần này không hẳn là hướng về phía hầm mỏ kia, anh nói đúng chứ Bảo Bình?
Bạch Dương đột ngột mở miệng khiến vị mỹ nhân bên cạnh giật thốt. Từ đêm ở quán bar tầng trên cùng, mối quan hệ của hai người đã có chút thay đổi, không ai nói ra, nhưng đều thoải mái cảm nhận nó.
- Chuyện này là bí mật của Phó gia, em không thể nói cho anh biết.
Nàng nhàn nhạt dựa đầu lên vòm ngực vững chắc của nam nhân bên cạnh, hắn cũng vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng, từ từ vuốt ve.
- Bảo Bình, Phó gia với Chu gia quan hệ không tệ, và đương nhiên, nếu cần giúp đỡ, hãy nói cho anh biết, anh xứng đáng được làm điều đó
Bạch Dương nhẹ giọng, cánh tay còn lại mâm mê đôi tay nhỏ nhắn của người con gái trong lòng. Hắn không nói rõ, nhưng nàng biết hắn đang ám chỉ hắn là bạn trai chân chính của nàng, hắn có quyền lắng nghe mọi điều về nàng cũng như giúp đỡ nàng.
- Không cần đâu, mọi chuyện vẫn trong kế hoạch
Nàng nhẹ giọng, ngước mắt lên nhìn hắn, người đàn ông cũng đang nhìn nàng, chăm chú. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên đôi môi của nàng, một vệt son nhàn nhạt hiện trên đầu ngón tay , Bạch Dương bật cười
- Bảo Bình, đột nhiên em thế này tôi có chút không quen
Nàng băng tâm mỹ nữ nhà hắn, dạo này có vẻ rất chăm chỉ lấy lòng hắn, nàng không thích trang điểm, nhưng giờ cũng học nó rồi. Hôm nay nàng vận sườn xám trắng muốt trong trẻo mà quyến rũ, hắn không nhịn được mà tưởng ra mấy thứ đen tối.
- Anh không thích?
- Không, anh rất thích
Hắn vuốt đôi môi nàng thêm một cái nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đóa hồng ấy, dịu dàng mà mê người, tựa như chàng trai mới lớn lần đầu chạm vào mối tình đầu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs) Mê tình
Short Story"Công chúa của tôi..." Có kẻ nói rằng, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc Đây là nơi khởi nguồn của đôi ta, cớ sao tôi vẫn chưa thể quên lãng? Showbiz tình như mộng ảo, hắc đạo tình là lương duyên hay là nghiệt trái? Ánh mắt em nhìn tôi đầy mộng mị Tô...