Chương 42- Cửa hàng châu báu

458 28 1
                                    

Đối với hỉ nộ vô thường của Lan Nô Tu Đốn, Nhan Tử Kì từ sớm đã sớm nếm mùi, không cam lòng đi theo, nhưng trong lòng hắn không hiểu vì sao đột nhiên lại muốn mua châu báu a, bất quá đi shopping một chút cũng tốt, cả ngày ở trong Lan gia quả thật cũng có chút buồn chán.

Cửa hàng châu báu ở đây không bày trí các món trang sức vàng bạc như các cửa hàng ở địa cầu mà chia thành nhiều khu vực, trên mỗi khu đều đặt những tảng đá kỳ quái, những tảng đá này đã trải qua gia công, bề mặt được điêu khắc hoặc để lộ ra ánh sáng lóa mắt, hơn nữa còn phản xạ ánh sáng của bóng đèn trong tiệm, làm cả cửa hàng sáng rực vô cùng chói mắt.

Một vị thú nhân thấy có khách vào cửa hàng lập tức nhiệt tình chào đón, điểm này cũng tương tự như địa cầu, nhưng khi nghênh diện Lan Nô Tu Đốn thấy trên mặt áo có huy hiệu gia đình, vẻ mặt trong nháy mắt đại biến, khó tin liếc mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn lại một lần, sau đó há mồm muốn lên tiếng, nhưng lại không biết nên kêu thế nào liền thất kinh xoay người chạy vào trong.

Nhan Tử Kì kinh ngạc nhìn theo thân ảnh thú nhân biến mất ở chỗ rẽ, không khỏi quay đầu lại nhìn Lan Nô Tu Đốn."Người đó hẳn là nhận ra ngươi."

Lan Nô Tu Đốn liếc mắt, từ chối cho ý kiến, tiếp tục đánh giá những tảng đá bên cạnh.

Nhan Tử Kì cũng tiến sát tới bên người y, ngửa đầu cẩn thận đánh giá Lan Nô Tu Đốn: "Ngươi đáng sợ vậy sao? Biểu tình của cậu ta giống như thấy quỷ vậy a."

"Vậy ngươi có thấy giống quỷ không?" Lan Nô Tu Đốn miễn cưỡng hỏi hắn.

Nhan Tử Kì nhướng mày, trêu chọc nhìn về phía y: "Quả thật có điểm giống a."

Rõ ràng là cố tình khiêu khích, trong mắt Lan Nô Tu Đốn lại đặc biệt đáng yêu, vì thế mặc kệ nơi này có phải nơi công cộng hay không, Lan Nô Tu Đốn khom người xuống tự nhiên hôn lên đôi môi còn mang theo chút ý cười kia, đầu lưỡi còn không khách khí luồn vào bên trong.

Tình huống phát sinh đột ngột làm Nhan Tử Kì trở tay không kịp, sao lại sỗ sàng như thế ở bên ngoài cơ chứ, hắn sốc một vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh, hung hăng đẩy con quái vật to lớn trước mắt ra, xấu hổ trừng mắt nhìn bốn phía, sau đó trừng mắt với Lan Nô Tu Đốn: "Ngươi muốn chết à, nơi nào cũng động dục!"

Lan Nô Tu Đốn hôn trộm thành công, tâm tình rất tốt, cảm thấy Nhan Tử Kì đang chỉ trích mình căn bản giống như đang gãi ngứa, làm y tâm dương khó nhịn lại muốn nhào tới hôn thêm một cái.

"Chủ tử, thật là người!"

Ngay lúc Lan Nô Tu Đốn nghĩ muốn tiếp tục ăn đậu hủ Nhan Tử Kì, một âm thanh bất ngờ vang lên đánh gãy suy tính của y, Lan Nô Tu Đốn không hài lòng quay đầu lại, chỉ thấy một trưởng giả lớn tuổi đứng cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười hiền hậu.

"Phí thúc." Bởi vì hứng thú bị đánh gãy nên giọng điệu Lan Nô Tu Đốn có vài phần không được thành ý cho lắm.

Nhan Tử Kì tò mò nhìn về phía lão nhân được gọi là Phí thúc kia, trong lòng thầm đoán người này chắc hẳn cũng rất có địa vị mới có thể làm Lan Nô Tu Đốn chủ động chào hỏi như vậy.

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ