Chương 55 - Tinh Cầu Lam

430 24 0
                                    

Phi thuyền của Lan Nô Tu Đốn cũng không ngừng lại ở phiến hệ Phỉ Tác Á, theo lời Lan Nô Tu Đốn thì nơi lạc hậu này không có gì hay để xem! Vì thế phi thuyền tìm một cái hắc động gần nhất trong hệ ngân hà, trực tiếp quay về phiến hệ Pháp Địch Lỗ.

Đối với việc du ngoạn ở đâu, kì thật Nhan Tử Kì cũng không có ý kiến nhiều lắm, bởi vì ngoại trừ Thái Dương hệ, những tinh cầu khác hắn quả thực không rành, vì thế muốn đi đâu đều để Lan Nô Tu Đốn quyết định, bất quá vừa lên phi thuyền chuyện đầu tiên hắn làm là tìm ra rương hoàng kim to bằng bồn tắm mà dã thú đại thúc đã nói, sau đó khẩn cấp mở ra, một thùng hoàng kim vàng óng ánh, thiếu chút nữa chọc Nhan Tử Kì mù cả mắt.

Nhan Tử Kì ngơ ngác ngồi xổm xuống ôm thùng, đôi tay nhịn không được vuốt ve từng thỏi hoàng kim.

Lan Nô Tu Đốn vốn đang ngồi trên sô pha xem tư liệu, nhìn thấy tiểu tử kia đã ngồi xổm bên cạnh thùng tiền hơn nửa tiếng vẫn không chịu nhúc nhích, như vậy có chút bất thường, nhịn không được lo lắng đi tới bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh.

"Tiểu tử, ngươi xem 30 phút rồi."

Nhan Tử Kì quay đầu lại liếc mắt nhìn Lan Nô Tu Đốn, lại típ tục sững sờ với đống hoàng kim, một lát sau mới chậm rãi nói: "Đại thúc, ta đau lòng a!"

Lan Nô Tu Đốn khó hiểu nhíu mày, vừa rồi vẫn còn tốt sao tự nhiên lại đau lòng?

"Sao lại thế?"

Hai tay Nhan Tử Kì cầm lên hai khối hoàng kim va chạm nhau, nghe thấy tiếng va chạm thanh thúy, mới trầm trọng nói: "Nhiều hoàng kim như vậy, lại chỉ có thể nhìn không thể xài, lòng ta đau a........"

".................." Dã thú đại thúc hắc tuyến.

"Đại thúc, tặng thùng hoàng kim này cho ta đi."

"Không thể xài ngươi còn muốn làm gì."

"Ngươi không hiểu đâu, tuy rằng không thể xài, nhưng ta có thể đem nó vào phòng để trang trí, nhìn ngắm cũng là một loại hưởng thụ a." Người khác xem tiền tài như cỏ rác, hắn lại xem tiền tài là đồ trang trí, hai vấn đề có điểm bất đồng nhưng tốt xấu gì xem ra cũng là cùng một loại.

Nghe ý tưởng của hắn xong, Lan Nô Tu Đốn không thay đổi sắc mặt đứng lên, trở lại sô pha, tiếp tục xem tư liệu.

Nhan Tử Kì thấy y không có động tác gì, khó hiểu hỏi: "Phản ứng của ngươi là sao?"

Lan Nô Tu Đốn thản nhiên nhìn hắn một cái: "Không phản ứng."

"Sao ta lại cảm thấy biểu tình của ngươi có khinh bỉ trong đó?" Nhan Tử Kì rời khỏi đám hoàng kim, bước tới trước túm lấy lớp vải áo màu xanh lam khó chịu hỏi.

Sắc mặt Lan Nô Tu Đốn lãnh đi vài phần, tay duỗi ra, thuận thế kéo Nhan Tử Kì vào ngực: "Hoàng kim kia có gì đẹp, đáng giá để ngươi đem nó làm vật trang trí." Từ lúc lên phi thuyền tới giờ, lực chú ý của tiểu tử kia cứ bị mớ hoàng kim kia hấp dẫn, thân hình y to lớn như vậy lại cứ làm như không thấy, bây giờ còn đòi mang chúng về phòng, điều này sao có thể không làm y buồn bực, mị lực của Lan Nô Tu Đốn y còn thua vật chết kia sao?

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ