Chương 45 - Phong Hồi Lộ Chuyển

429 35 0
                                    

Hai mắt Lan Nô Tu Đốn híp lại chăm chú nhìn Nhan Tử Kì suốt nửa ngày, trong đầu có mấy ý niệm không ngừng lăn qua lăn lại nhưng trước sau vẫn không biết nên dùng biện pháp nào để đối phó tiểu tử không biết sống chết trước mặt, nhấn hắn xuống nước rồi ăn tươi? Hay là đem hắn vất lên bờ ao hung hăng chà đạp một phen? Hay là đưa dục vọng mình vào miệng hắn hảo hảo làm một trận? Cuối cùng những ý niệm này làm toàn thân Lan Nô Tu Đốn trở nên căng thẳng, nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể, quái vật khổng lồ bên dưới khố hạ một lần nữa ngẩng đầu nhe răng.

Nhan Tử Kì biết những lời này của mình không khác nào nhổ lông trên đầu lão hổ, nhưng hắn nhịn không được, hơn nữa không phải có câu chẩm biên phong thực sao? Nếu hắn là bạn giường của Lan Nô Tu Đốn thì hẳn y nên bị tác động đi!

Nhan Tử Kì đáng thương căn bản chưa bao giờ có kinh nghiệm chẩm biên phong thực nên khi áp dụng liền không biết làm thế nào, cái này không phải lúc nào cũng có thể linh nghiệm, nếu thực sự muốn đạt được thì ít ra phải chờ đến lúc đại thúc dã thú phải cực độ thõa mãn về tinh thần lẫn thể xác mới có thể a, ngươi đem người ta đưa lên giữa không trung như vậy, muốn lên cũng không được xuống cũng không xong, có quỷ mới chịu thỏa hiệp với ngươi, này không phải chẩm biên phong, gọi là âm phong mới đúng!

Thấy biểu tình Lan Nô Tu Đốn đột ngột biến hóa khó lường, Nhan Tử Kì nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ lùi về sau vài bước tạo ra một khoảng cách với Lan Nô Tu Đốn, hắn thấy tình huống có chút không ổn, phải nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm này a?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhan Tử Kì vừa lui được 2 bước, Lan Nô Tu Đốn đã bật dậy, cánh tay dài kéo một phát làm bọt nước văng tứ tung, Nhan Tử Kì mơ hồ bị túm lấy quăng lên bậc thang, mặc dù có nước làm lực cản giảm đi không ít khi va chạm nhưng sau lưng đập phải bậc thang lạnh lẽo cứng rắn vẫn làm hắn đau đến nhe răng.

Không chờ hắn kịp lấy lại tinh thần đã thấy trước mắt tối sầm, một cái bóng đen thật lớn phủ lên trên, cằm hắn bị nắm, miệng bị ép mở ra, một cái gì đó tràn ngập mùi vị nam tính lập tức vọt vào miệng hắn, vừa thô lại lớn không chút lưu tình xông thẳng vào khoang miệng, đâm thẳng tới tận cổ họng, nháy mắt hít thở không thông làm Nhan Tử Kì hai mắt trợn trắng vừa nôn khan.

Lan Nô Tu Đốn không phải không thấy bộ dáng chật vật của hắn, nhưng trong lòng y lúc này đang chứa một bụng lửa, nghĩ đến vật nhỏ này lúc nào cũng nghĩ tới việc phải về địa cầu y liền tức giận đến muốn giết người, cơn tức lấn át hết lí trí làm y chỉ biết hướng tới Nhan Tử Kì mà xả giận.

Cự vật thô dài không ngừng tiến nhập vào miệng Nhan Tử Kì, cho dù trong lúc giãy dụa làm nó chạm vào răng nanh làm y cũng không sung sướng gì nhưng Lan Nô Tu Đốn vẫn tiếp tục đâm vào không ngừng, không hề có nửa điểm lưu tình.

Chà đạp như vậy không biết bao lâu, Nhan Tử Kì nghĩ mình sẽ bị đâm đến chết nên từ bỏ giãy dụa, giống như một con rối gỗ mặc cho Lan Nô Tu Đốn nắm miệng hắn tiếp tục vận động, mãi đến khi một dòng chất lỏng bắn vào khoang miệng hắn, Lan Nô Tu Đốn mới rút ra, tùy ý Nhan Tử Kì nhu nhược ngã xuống bên cạnh ao.

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ