Chương 56 - Tinh Cầu Lam

383 20 0
                                    


"Nga..............." Nhan Tử Kì gật gật đầu, lập tức nghiêng đầu nhìn mặt y nói: "Tới đây tìm người? Tìm người yêu cũ à?!"

Lan Nô Tu Đốn chán nản: "Ta làm gì tìm người tình cũ ở loại địa phương này! !"

Nhan Tử Kì khiêu mi: "Loại địa phương này thì sao, kĩ nữ cũng là lao động tay chân, ngươi đang kì thị chức nghiệp!"

"Ta ăn no không có việc gì hay sao đi lãng phí tinh lực kì thị bọn họ!" Lan Nô Tu Đốn hừ lạnh.

"Kia, nơi này không có tình nhân, thế Nạp Tây thì có đi."

Lan Nô Tu Đốn híp mắt nhìn Nhan Tử Kì, nửa ngày mới nói: "Tiểu tử, ngươi đang ghen sao?"

"Ngươi có thể hiểu là ta đang điều tra gốc gác ngươi." Nhan Tử Kì cười meo meo nói.

"Gốc giác ta giàu có, không sợ." Dã thú đại thúc lãnh khốc nói.

"............."

Hai người ướt sũng quay trở lại phi thuyền thay quần áo xong mới xuất phát một lần nữa, xét thấy hoàn cảnh xung quanh quá mức........quỷ dị, Lan Nô Tu Đốn liền triệu hồi dực thú Tái Á tới, lâu rồi không gặp Nhan Tử Kì vội vàng chạy tới cọ cọ cái chân thô to của Tái Á một trận, dực thú nhìn thấy bọn họ cũng thật cao hứng, hưng phấn vỗ cánh, kết quả động tác quá lớn làm Nhan Tử Kì bị ném ra xa.

Xoa xoa phần mông đau nhức, Nhan Tử Kì vặn vẹo nghiêm mặt cười nói: "Hiếm khi thấy Tái Á nhiệt tình như vậy a!"

Lan Nô Tu Đốn thấy bộ dạng chật vật của hắn, mỉm cười vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nhìn gương mặt tươi cười của y, Nhan Tử Kì buồn bực nghĩ, Lan Nô Tu Đốn thật là thương hắn sao? Xem xem, không kém ghét mình là bao! ! !

Tái Á chở bọn họ bay lượn trên không trung, cả tinh cầu lam thu hết vào tầm mắt, giờ phút này Nhan Tử Kì vẫn không thể tin được, một nơi xinh đẹp như vậy, yên tĩnh như vậy cư nhiên lại là nơi tiến hành những hoạt động xấu xa như vậy! Được rồi, hắn thật sự không kì thị chức nghiệp, chỉ là hắn có chút cảm khái mà thôi.

Tái Á chở bọn họ tới một tòa thành thị, đương nhiên, thành phố này cũng được xây dựng trên mặt nước, Nhan Tử Kì rất hiếu kì không biết bên dưới mặt nước sâu thẳm này dùng cái gì để chống đỡ cả tòa thành khổng lồ như vậy.

Nơi Tái Á đáp xuống là một khoảng đất trống trước một khu nhà, nơi này đã có người chờ sẵn.

"Đường ca thân ái, ngươi rốt cục đã tới, ngươi biết không, lúc nhận được thông báo ngươi tới đây, ta liền ăn không ngon ngủ không ổn a!" Một thú nhân cao lớn xấp xỉ tuổi Lan Nô Tu Đốn tiến tới đón, nụ cười phá lệ ấm áp.

Lan Nô Tu Đốn ôm Nhan Tử Kì sát vào người mình, mới gật đầu với thú nhân kia: "Duy Tư, đã lâu không gặp, mọi việc ổn chứ."

"Không thể tốt hơn, ngươi cũng biết đấy, loại người phóng túng như ta đến nơi này là thích hợp nhất!" Duy Tư cười trả lời, nhanh chóng dẫn đường cho bọn họ tiến vào bên trong.

Đối với thú nhân này vô cùng tự nhiên thừa nhận chính mình phóng túng, Nhan Tử Kì không khỏi nhìn anh thêm vài lần, bề ngoài có vài phần tương tự như Lan Nô Tu Đốn, thuyết minh anh ta cũng là thú nhân có huyết thống cao quý, hơn nữa còn gọi Lan Nô Tu Đốn là đường ca, kia chính là cùng một chi hệ với y.

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ