Nhan Tử Kì rời khỏi trạch chủ trở về nhà gỗ, vừa vào phòng liền nhìn thấy lão cha đang nằm ngủ trên giường, lúc này không phải giờ nghỉ trưa, cũng không phải giờ ngủ buối tối mà lão cha lại nằm trên giường, phỏng chừng đúng là bị Lam Đặc đột ngột xuất hiện dọa sợ rồi.
Nhưng mà bộ dáng của Lam Đặc thật sự rất được nha, tuy rằng tính tình có hơi lãnh đạm một chút nhưng cũng đâu đến mức dọa người, vì cái gì mỗi lần nhắc tới Lam Đặc lão cha lại phản ứng mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có gian tình không thể để ai biết? Nếu nói như vậy cũng không hợp lý lắm, một người cao lớn lại anh tuấn như vậy, còn một lại vừa già vừa lùn.
Nhan Tử Kì nhức đầu, cảm thấy nghĩ thế nào cũng không thông, vì thế cũng lười suy nghĩ tiếp.
Đi đến bên giường vỗ vỗ lão cha: "Lão cha, không sao chứ, Lam Đặc bảo ta chuyển lời tới cho ngươi, về sau ông sẽ không đặt nửa bước chân tới chỗ này, ngươi yên tâm."
Lão cha nguyên bản giống như người đang ngủ say, nghe thấy những lời này lại đột ngột xoay mạnh người lại, mắt trừng lớn như hạt châu hỏi hắn: "Thật sao."
"Đúng vậy." Vừa rồi lúc trở về Lam Đặc cố ý kéo hắn lại để nói những lời này, nhưng lúc nói ra lại nghiến răng nghiến lợi.
Lão cha trở nên vui vẻ, nhưng lập tức lại cúi đầu, vẻ mặt vô cùng chán nản.
Bị bộ dáng hết hỉ tới bi của lão cha làm choáng váng, bất đắc dĩ lắc đầu: "Lão cha, ngươi và Lam Đặc rốt cuộc là sao vậy."
"Ai." Lão cha thở dài nặng nề, vô cùng thê thảm nói: "Chuyện cũ không dám nhớ lại!"
Nhan Tử Kì giật bắn, nghĩ thầm, lão cha ngươi đã một bó tuổi rồi cư nhiên lại còn đùa giỡn với Quỳnh Dao, ngươi cố tình để ta nỗi da gà đến chết phải không.
"Lão cha..... ngươi không phải là vì bị Lam Đặc quản gia vứt bỏ nên mới không muốn nhìn thấy ông ta phải không?" Nhan Tử Kì đoán chuyện là như vậy, dù thế nào cũng không thể đoán là lão cha vất bỏ Lam Đặc được, không hợp lý chút nào, nhìn tới nhìn lui thì Lam Đặc mới đúng là loại người nhẫn tâm vứt bỏ người khác.
Lão cha nghe Nhan Tử Kì hỏi như vậy lập tức hổn hển quát: "Làm sao mà hắn vứt bỏ ta được, rõ ràng là ta bỏ hắn......." Lão cha rống xong mới phát hiện có điểm không đúng, ông lại bị tiểu quỷ này chọc nói ra mọi chuyện, ai, đúng là già quá rồi không làm gì được.
"Ngươi vứt bỏ hắn?" Nhan Tử Kì kinh ngạc truy hỏi, lại liếc nhìn đánh giá lão cha từ đầu tới chân, vẻ mặt không tin: "Lão cha, ngươi như vậy còn muốn vứt bỏ người ta sao, ta không tin."
Lão cha tưc giận, giơ chân đá Nhan Tử Kì: "Tiểu tử chết tiệt, cái gì mà tin hay không tin, trước kia ta không phải dạng này."
"Không phải dạng này? Thế là bộ dáng thế nào, có ảnh chụp không, ta xem với." Nghe thấy lão cha nói mình còn một bộ mặt khác nữa, Nhan Tử Kì cảm thấy tò mò tới cực điểm, cũng không sợ bị đánh, nhảy tót lên giường lão cha làm bộ dáng như đang cầm đuốc soi.
Bộ dạng của lão cha thật ra như thế nào? Chẳng lẽ cũng cao lớn cường tráng như thú nhân bình thường? Nhưng vì sao lại biến thành thế này? Tò mò quá, tò mò chết mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Sủng
Roman d'amour-Nhan Thiếu- Thể Loại: xuyên việt, đại lục dị thế, nhân thú, sinh tử, 1×1, He Nguồn: Kinzie_Vnsharing Edit: Cáo-Sắc Hồ Beta: Thổ Long-Long Phi Vân Văn án: Nhan Tử Kỳ sau khi thức dậy thì phát hiện mình bị bắt cóc, mà người bắt hắn lại không phải là...