Chương 67 - Sinh Tử Nhất Tuyến

523 26 0
                                    

Lúc Lan Nô Tu Đốn nhận được tin tức, Nhan Tử Kì đã được đưa vào bệnh viện, bởi vì giọng điệu Lam Đặc khi liên lạc với y thực trầm trọng, Lan Nô Tu Đốn cũng không hỏi nhiều, ném mọi chuyện khỏi đầu chạy tới đây, dọc theo đường đi, trái tim cứ thắt lại.

Nhan Tử Kì được đưa tới bệnh viện hàng đầu Nạp Tây, nơi này lại không có bác sĩ chuyên khoa nhân loại vì thế khẩn cấp triệu các bác sĩ am hiểu lãnh vực y học nhân loại tới, Hạ Tạp Áo cũng là một trong số đó.

Làm bằng hữu, Hạ Tạp Áo cũng rất hi vọng có thể thường xuyên gặp Nhan Tử Kì nhưng nếu cứ phải gặp trong bệnh viện thế này thì quả thực là càng ít gặp càng tốt.

Hạ Tạp Áo cùng các chuyên gia khác chuẩn đoán nguyên nhân hôn mê đi ra liền gặp Lan Nô Tu Đốn vội vã chạy tới, khí thế của gia chủ Lan gia giống như muốn ăn thịt người, chỉ thấy y tóm lấy vị quản gia nhà mình quát: "Một người đang tốt đẹp ở nhà cũng có thể gặp chuyện không may, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì!"

Lam Đặc bị túm áo, gian nan nuốt nước miếng: "Hắn uống thuốc của Na Cổ, sau đó liền hôn mê."

"Thuốc gì?"

"Là thuốc Luân Ất kê."

"Luân Ất đâu? Bắt hắn tới đây cho ta, hỏi hắn rốt cuộc đã kê ra loại độc dược gì!" Lan Nô Tu Đốn hổn hển nói.

Lam Đặc cùng Na Cổ đồng thời hắc tuyến, cái gì mà độc dược a, thuốc này Na Cổ từ khi xuất viện vẫn uống tới giờ, căn bản không bị gì.

"Ta đã cho người đi tìm Luân Ất, bây giờ nghe bác sĩ nói xem thế nào." Lam Đặc nhắc nhở chủ tử đã mất đi lí trí của mình, nhóm bác sĩ đã đứng chờ bên cạnh rất lâu.

Lan Nô Tu Đốn hít sâu, cố gắng ức chế mớ hỗn loạn trong đầu, quay lại nhìn bác sĩ: "Hiện tại tình huống thế nào?"

Nhóm bác sĩ chuyên khoa bị ánh mắt lạnh lùng của y làm sợ tới mức cúi gập đầu, cuối cùng vẫn là Hạ Tạp Áo gan lớn hơn một chút nói: "Nhan Tử Kì uống là thuốc ức chế gien, thuốc này đối với thú nhân bình thường mà nói thì có thể tiếp nhận được, nhưng đối với nhân loại yếu ớt thì nó là độc dược lấy mạng, phải mau chóng tiến hành trị liệu, bằng không một khi gien phát sinh biến đổi, hậu quả khó mà lường trước."

Mọi người nghe xong đều ngây ngẩn cả người, Lan Nô Tu Đốn mím chặt môi, ánh mắt phủ một lớp sương mờ làm người ta thấy kinh hồn bạt vía, Na Cổ ngồi bệch xuống ghế: "Tại ta, đều do ta, ta nên uống thuốc xong rồi mới ra ngoài."

Lam Đặc vỗ vai ông, im lặng an ủi.

Sau một trận trầm mặc, vẫn là Lan Nô Tu Đốn mở miệng: "Nếu là Luân Ất kê đơn, để hắn tới trị." Sau đó y hỏi Hạ Tạp Áo: "Tiểu tử kia trước mắt có nguy hiểm không?"

"Đã tiến vào trạng thái hôn mê sâu."

Nắm tay Lan Nô Tu Đốn siết chặt thành quyền: "Trước mắt có thể áp dụng biện pháp trị liệu gì cứ dùng hết, ít nhất phải cố gắng kéo dài tới khi Luân Ất tới."

"Đã biết." Hạ Tạp Áo gật gật đầu, cùng các chuyên gia khác trở vào nghiên cứu phương án trị liệu.

Quá trình chờ đợi làm người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Lan Nô Tu Đốn đi qua đi lại, thường xuyên hỏi đã tìm thấy Luân Ất chưa, Na Cổ im lặng ngẩn người trên ghế, ông nhớ tới lúc Nhan Tử Kì vừa bị đưa tới hậu hoa viên, rõ ràng sợ muốn chết lại ra vẻ kiên cường, sau đó phát hiện mình không có ác ý liền an tâm hòa hợp ở chung với ông, ngẫu nhiên sẽ có lúc để lộ ra biểu tình nhớ nhà làm tâm ông cũng đau theo, nguyên bản cuộc sống đã mang một màu xám xịt, có Nhan Tử Kì gia nhập liền giống như nhuộm thêm vài gam màu sắc.

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ