Lan Nô Tu Đốn ngồi dựa vào ghế, không kiên nhẫn nghe Lam Đặc đang lặp đi lặp lại những chuyện vụn vặt, với mớ kinh nghiệm nhiều năm ở chung với người này, y dám chắc Lam Đặc cố tình dùng những chuyện loạn thất bát tao này để phiền chết y, một người keo kiệt lại độc đoán như Lam Đặc làm sao cam tâm ôm phiền muộn một mình? Nhất định phải tìm một người ôm phiền chung với ông.
Vì vậy, đừng thấy Lan Nô Tu Đốn là một nhân vật khó lường ai ai cũng e sợ, hiếm ai biết được, cả ngày y bị đại quản gia bắt nạt gần chết, tức giận mà lại không dám nói gì?
"Lam Đặc, chuyện này ngươi đã nói hai lần rồi." Đề phòng chính mình nghe tới muốn nôn, Lan Nô Tu Đốn lười biếng mở miệng nhắc nhở vị quản gia của mình.
"Phải không?" Lam Đặc nhíu mày, bình thản nói tiếp: "Ta sợ ngươi có bệnh hay quên, nên nói nhiều một chút cho ngươi nhớ kỹ."
"Ba" một tiếng, một cây bút gãy nát trong tay Lan Nô Tu Đốn, y vất tàn tích vỡ nát của cây bút sang bên cạnh, thích thú hỏi: "Lam Đặc, dạo này tâm tình không được tốt sao?"
Lam Đặc liếc nhìn y một cái, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Chủ tử, gần đây tâm tình tốt lắm sao?"
Bị đối phương hỏi ngược lại như vậy, trong đầu Lan Nô Tu Đốn liền xuất hiện hình ảnh của tiểu tử kia, cảm giác sinh lực tràn trề, càng trêu đùa tiểu tử kia càng nhìn thấy thuận mắt, đặc biệt khi có hắn bên cạnh chính mình lại ngủ rất ngon.
Nhớ lại ngày đó tóm hắn lên giường, ở trên người hắn phát tiết một trận, cảm giác đó đúng là rất thích a, cảm giác so với bên cạnh nữ giới hoàn toàn khác biệt, chẳng trách nhiều người thích dưỡng nhân sủng như vậy, xem ra có nguyên nhân cả. (ORZ, đại thúc ngươi ngày đó chỉ áp một cái đã xong, giờ nhớ lại còn thấy thích thú, khinh bỉ a!)
Lam Đặc nhìn thấy chủ tử lộ ra vẻ mặt dâm đãng, thầm nghĩ, không lẽ mùa xuân của chủ tử rốt cuộc đã tới rồi? Tuy rằng đã trễ mấy trăm năm, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không!
"Chủ tử, ta đoán hiện giờ ngươi cảm thấy rất vui đi."
Lan Nô Tu Đốn đưa đôi chân thon dài đặt lên trên mặt bàn, nhướng mi bảo ông cứ việc đoán.
"Có liên quan tới nhân loại tên Nhan Tử Kì kia, có đúng không." Lam Đặc một phát bắn trúng tim đen, sở dĩ ông biết rõ ràng như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, nửa đêm hào hứng sai dực thú trắng đi săn thú, ngoại trừ chủ tử vĩ đại của ông thì còn ai nữa.
Lan Nô Tu Đốn không thừa nhận cũng không phủ nhận hỏi: "Tiểu gia hỏa kia là sủng vật của A Triết?"
"Đúng vậy, nghe nói là Vi Nhĩ của Tây Ca đưa tới tặng cho thiếu chủ, sau đó thiếu chủ thấy hắn gầy yếu quá nên để lại dưỡng, vì vậy hắn mới tới chỗ của Na Cổ." Lam Đặc phát huy năng lực đại quản gia không gì không biết của mình, tường tận kể lại tin tức cho chủ tử.
"Ngươi biết rõ thật đấy." Lan Nô Tu Đốn nửa tán thưởng nửa trêu chọc nói: "Cái gì có liên quan tới Na Cổ ngươi luôn tìm hiểu cặn kẽ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thú Sủng
Romance-Nhan Thiếu- Thể Loại: xuyên việt, đại lục dị thế, nhân thú, sinh tử, 1×1, He Nguồn: Kinzie_Vnsharing Edit: Cáo-Sắc Hồ Beta: Thổ Long-Long Phi Vân Văn án: Nhan Tử Kỳ sau khi thức dậy thì phát hiện mình bị bắt cóc, mà người bắt hắn lại không phải là...