Chương 30 - Quan Tâm

421 44 0
                                    

Lão cha vừa đi tới hậu hoa viên liền nghe thấy tiếng chân đuổi theo phía sau, khoảng cách ngày càng gần, ông tưởng Lam Đặc tức giận đùng đùng nên đuổi theo vì thế không khỏi bước nhanh hơn, nhưng Na Cổ bước càng nhanh, người phía sau cũng bước nhanh hơn, lão cha bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, Lam Đặc bình thường luôn cho mình mấy cái liếc xem thường rồi thôi, vì sao hôm nay lại cứ bám theo không tha? Cư nhiên lại còn đuổi tới tận hậu hoa viên!

Lão cha càng nghĩ càng sợ, bước chân dần tăng tốc chuyển sang chạy, nhưng mới vừa nhấc chân đã bị người phía sau tóm lấy.

"Na Cổ, ngươi chạy cái gì?" Bước chân của Lan Nô Tu Đốn so với Na Cổ nhanh hơn nhiều lắm, cách xa một quãng đường mà không bao lâu đã đuổi tới.

Bị Lan Nô Tu Đốn quát một tiếng, lão cha lập tức ngừng lại, xoay người nhìn chủ tử đang đứng phía sau, trong lòng khẽ thở ra một tiếng, bắt đầu khúm núm hành lễ: "Chủ tử."

Sắc mặt Lan Nô Tu Đốn âm lãnh, nghe thấy lão cha chào hỏi cũng chỉ hừ lạnh một tiếng như trả lời, không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy bộ dáng co đầu rụt cổ ra vẻ thật thà chất phát của Na Cổ y liền có cảm giác không thích.

"Tiểu tử kia thế nào?" Lan Nô Tu Đốn sải bước tới nhà gỗ, vừa đi vừa hỏi tình huống.

Lão cha đi theo phía sau y, thân hình vốn đã lùn lúc này còn cúi đầu khúm núm, nhìn qua giống hệt một quả cầu thịt tròn vo không khác chút nào.

"Buổi sáng còn tỉnh táo một chút, đến trưa thì sốt đến mơ hồ, ta có đi tìm Kì Na vài lần nhưng không gặp được."

Lan Nô Tu Đốn cau mày, trong lòng đoán thầm không lẽ vì đêm qua dắt hắn đi ôn tuyền mà bị bệnh? Này cũng quá yếu ớt đi! Bởi vậy nhân loại đúng là sinh vật phiền toái, động vào một chút là hư hỏng ngay, trước kia Niên Vân cũng vậy, bây giờ tiểu gia hỏa này cũng thế.

Tâm tư xáo trộn, Lan Nô Tu Đốn và lão cha đã đi tới trước nhà gỗ, lão cha vốn định tiến tới trước mở cửa đã nhìn thấy Lan Nô Tu Đốn nhấc cẳng chân thon dài, ung dung đá văng cánh cửa, động tác thô lỗ như vậy làm lão cha đã một bó tuổi vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ, hóa ra chủ tử luôn mở cửa như vậy, hèn chi trước đây khi phát hiện cánh cửa phòng Nhan Tử Kì bị phá hư có tu sửa vài lần nhưng vẫn như cũ, hóa ra là bị phá hoại như vậy!

Lan Nô Tu Đốn xoay người vào nhà gỗ, liếc mắt nhìn người đang quơ quào hai tay trên giường, lồng ngực bất chợt siết chặt, nhanh chóng bước tới nắm lấy hai tay Nhan Tử Kì không để hắn vô thức làm mình bị thương.

"Tiểu tử?" Lan Nô Tu Đốn một tay cố định hai tay Nhan Tử Kì, một tay đặt lên trán hắn ướm thử nhiệt độ, chỉ vừa sờ vào một cái đã suýt nóng đến bỏng tay, trong lòng đột ngột dâng lên một ngọn lửa vô danh.

"Trở về..... về nhà....." Nhan Tử Kì hồ hồ đồ đồ khẽ lẩm bẩm, lập đi lập lại mấy từ này, làm cho Lan Nô Tu Đốn vốn đang phát hỏa liền nổi trận lôi đình, tuy rằng không xác định được mình vì cái gì mà tức giận, nhưng tất cả những việc đang phát sinh trước mắt đều làm y khó chịu đến cực hạn.

Lan Nô Tu Đốn khom lưng xuống, ôm lấy Nhan Tử Kì đang bọc trong tấm chăn lên khuỷu tay, xoay người chỉ vài bước đã ra tới cửa phòng, lão cha vội vàng chạy theo, dặn dò: "Chủ tử, không phải bệnh viện Tây Xuyên đâu, mà là bệnh viện sủng vật ở bên cạnh ấy, nơi đó mới chuyên nghiệp."

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ