Chương 14

495 53 0
                                    


Chương 14 – Cuộc Phiêu Lưu Trong Rừng Rậm

Giống như trải qua một giấc ngủ ngàn năm, trong nháy mắt tỉnh lại Nhan Tử Kì có cảm giác toàn thân mình giống như bị hóa đá, không thể nhúc nhích được, lúc này cảm giác duy nhất truyền tới từ các dây thần kinh là cơn đau đớn từ sau ót.

Mờ mịt mở mắt ra, bốn phía là một mảnh tối đen, mỗi khi có cơn gió thổi qua, đám thực vật lại phát ra tiếng vang quỷ dị làm bóng đêm đen tối càng thêm khủng bố.

Nhan Tử Kì khó khăn nâng tay lên rờ rẫm túi sách đeo bên người, may mắn dây đeo khá chắc chắn, trải qua nhiều tai nạn liên tiếp như vậy vẫn dính chặt trên người hắn, chống một tay xuống, muốn ngồi thẳng dậy nào ngờ khi bàn tay vừa đặt xuống đất liền ấn phải một thứ gì đó mềm nhũn, còn có chút dính dính, thứ kia vừa tiếp xúc với làn da lập tức dính chặt, Nhan Tử Kì lập tức lạnh hết cả người, vội vàng lấy đèn pin ra soi, ánh sáng vừa chiếu xuống lập tức nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ màu đỏ sẫm đã héo rũ từ lâu, lúc này trên những cánh hoa tràn ngập những con sâu lông lá, loi nhoi lúc nhúc.

Vừa rồi Nhan Tử Kì đặt tay xuống, một ít sâu đã dính trên lòng bàn tay hắn, nhìn một cái thì toàn bộ lông tơ trên người Nhan Tử Kì đều dựng thẳng, ghê tởm đến muốn ói, hắn vội vàng vung vẩy tay, sau đó chà xát vào mớ cỏ khô bên cạnh.

Bị dọa một trận, cơ thể Nhan Tử Kì cũng cấp tốc khôi phục, lúc bò dậy, trừ bỏ một chút đau đớn bên ngoài cũng không có triệu chứng gãy xương nào, nhưng khi bước đi một chút chân trái liền truyền tới cảm giác đau đớn, chắc hẳn đã bị thương, có lẽ là trật chân, Nhan Tử Kì đột nhiên nghĩ tới loài sinh vật cứng đầu nhất mà tất cả con người trên thế giới đều căm ghét —— con gián, chính mình lúc này đang trải qua đủ loại hiểm cảnh thì cứ liều mạng như nó, có lẽ một thời gian nữa có thể hơn cả con gián, trở thành một sinh vật ngoan cường trên tinh cầu thú nhân này.

Đèn pin trong tay tuy nhỏ nhưng ánh sáng tỏa ra cũng khá rộng, trong vòng mấy mét xung quang đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ngay cả những loài côn trùng nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ màu sắc.

Có lẽ do thiếu ánh sáng mặt trời nên cây cối vô cùng ẩm ướt, có rất nhiều cây chết ngã nghiêng vắt ngang trên mặt đất, mục nát tản mát ra một mùi hương quái dị, trên thân cây còn nó những cây nấm hình thù vô cùng quái dị.

Nhan Tử Kì cầm đèn pin chiếu sáng xung quanh, nhưng càng xem càng làm hắn tăng thêm cảm giác sợ hãi, cảm giác cô độc bao vây lấy hắn, giờ phút này trái tim hắn căn cứng như dây cung, Nhan Tử Kì biết nếu sợi dây kia đứt thì chính mình cũng chết chắc.

Vì thế trong lòng đã vô cùng khủng hoảng nhưng hắn vẫn cắn răng cố gắng chống cự, hắn quả thực không muốn chết một cách ù ù cạc cạc trong một khu rừng rậm hoang dã ở thế giới khác.

Vì thế trong đầu không ngừng lập lại: Nhan Tử Kì, ngươi nhất định có thể vượt qua được, nhất định có thể vượt qua được.....

Ban đêm trong rừng đặc biệt dài hơn bình thường, Nhan Tử Kì đã bị đám sinh vật nhỏ không biết là gì cắn ba lần, bị đám bò sát trên mặt đất dọa sợ n lần, vừa nãy còn bị đám dây leo quấn đầy người, chỉ đi một đoạn hắn đã trở thành chim sợ cành cong, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua cũng làm tinh thần hắn khẩn trương tột độ, điều đáng mừng duy nhất là hắn không gặp phải con quái thú ăn thịt nào.

Thú SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ