Tôi là Do OhHeun - nhân viên bán thời gian của một cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua đều vô cùng tẻ nhạt và mệt mỏi. Phải đối mặt với những vị khách không đâu hay là vị ông chủ vô lí của mình. Mỗi khi có khách phàn nàn hay khi ông ta khó chịu thì người sai luôn là tôi. Haizzz đúng là một ông chú đáng ghét. Ghét thì ghét nhưng tôi phải công nhận ông ta trả lương lại rất cao, phải gấp hai lần nơi khác, nên là dù muốn hay không tôi cũng phải tiếp tục cố gắng vậy.
Thật ra ngoài là nhân viên cho ông chú đáng ghét đó tôi còn là một dancer thực tập cho công ty CYJ được bốn tháng lẻ ba ngày. Các người không lầm đâu là CYJ đó, tôi cũng không ngờ mình sẽ được mời vào đây, lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm. Chỉ là hôm đó đi dạo công viên thấy có một nhóm đang tụ tập làm gì đó. Đến xem thì ra là đang thi nhảy với nhau, vì đang nhàm chán nên tôi cũng tham gia, lúc đó tôi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm tôi, nhưng tôi cũng không để ý mấy. Đến khi kết thúc, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, vì khá sợ nên tôi đã từ từ tăng tốc rời khỏi đó, đỉnh điểm là khi tôi đến một đoạn đường khá vắng thì người đó chạy nhanh đến và chặn đường của tôi. Sau đó rất nhanh chìa ra tấm danh thiếp của công ty và ngỏ lời mời tôi về làm thực tập. Tôi đã bị dụ dỗ thành công và bây giờ thì tôi ở đang ở nhóm dancer thực tập của Huening Kai - một idol mới ra mắt vào năm ngoái.
Các người biết chủ tịch của CYJ chứ. Chính là Daniel Choi - người đã thành lập và phát triển CYJ thành công như ngày hôm nay. Nghe thì cứ tưởng người này sẽ già lắm nhưng thật ra anh ta chỉ mới 22 tuổi. Anh ta rất bí ẩn ngoại trừ những cuộc họp lớn của công ty thì còn lại tất cả thời gian anh ta sẽ không xuất hiện ở công ty. Nhiều người nói anh ta rất đẹp trai nhưng cũng có người nói anh ta là một tên biến thái, đáng sợ mà còn xấu xí không thể nhìn nổi. Tôi muốn gặp anh ta quá đi, chỉ cần nhìn từ xa cũng được, nghe kể mà tò mò chết đi sống lại rồi.
Hôm nay mọi người nói anh ta sẽ đến công ty vì có một cuộc họp thường niên. Tôi đã đứng đây đợi gần hai tiếng rồi. Ah ra rồi kìa! Nhưng sao mọi người có vẻ căng thẳng thế nhỉ? Chẳng lẽ chủ tịch đáng sợ đến vậy à. Ra rồi, ra rồi...
- "Heunie à"
- "Dạ?" tôi quay sang nơi phát ra tiếng gọi, là chị quản lí của nhóm.
- "Em mau đến phòng tập ngay nhé. Mọi người đến đủ hết rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra ngay bây giờ" nói rồi chị quản lí rời đi.
Tôi cũng phải mau rời đi thôi. Khoan đã, còn chủ tịch? Ayyyy đi mất khi nào vậy, chán thật bỏ lỡ mất cơ hội rồi. Thôi kệ đi, thời gian còn dài, thế nào cũng sẽ gặp thôi. Giờ thì đi kiểm tra trước đã.
Cuối cùng cũng xong đợt kiểm tra rồi, đau tim chết mất. Giờ thì về nhà thôii, buồn ngủ quá đi mất. Hình như.... Là chủ tịch đúng không? Tôi nghe người kia gọi anh ta là chủ tịch. Hãy nhìn xem anh ta cao quá. Lưng rộng nữa chứ. Ôi đúng là mẫu người mình thích đây rồi. Nhưng mà sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Tôi đứng đó suy nghĩ đến khi anh ta rời đi khá lâu. Về thôi, thấy được sau lưng coi như cũng là một thu hoạch lớn rồi.
Về đến nhà, tôi làm vệ sinh cá nhân và lên giường thật nhanh. Thật thoải mái, đúng là không đâu thoải mái như nhà mà. Vì quá mệt mỏi nên tôi đã nhanh chóng mơ màng, hình bóng của anh ta đã xuất hiện trước mắt tôi trước khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Sao lại thấy anh ta vậy? Chẳng lẽ tôi thích anh ta khi mà tôi chỉ mới nhìn thấy anh ta từ đằng sau thôi hả?
- "Do OhHeun!"