- "Choi Yeonjun, Choi Yeonjun. Sao cái tên lại đẹp như người vậy chứ." sao mà cứ nghĩ đến anh ta hoài vậy. Tỉnh lại đi Do OhHeun, nhưng mà không biết anh ta có ghé mua đồ nữa không nhỉ? Muốn gặp anh ta ghê.
- "Aaaa, mày điên rồi Do OhHeun!!!"
- "Aisss hết hồn à. Mày bị điên rồi hả con, buôn bán không lo, đứng đó nói chuyện một mình, còn cười nữa, có gì thì nói chú mày giúp, chứ đừng có như vậy. Chú mày sợ."
- "A chú Heechul, chú tới khi nào vậy? Sao không lên tiếng."
- "Vừa đến và cũng vừa bị hù."
À, giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là ông chú đáng ghét mà tôi hay nhắc đến - Kim Heechul. Dù chú ấy chỉ mới 36 tuổi, nhưng không khác gì một ông chú hơn 50 tuổi cả. Ý tôi không phải nói đến vẻ ngoài đâu mà là tính cách ấy. Hay càu nhàu mà lại hay khó chịu, hôm bữa tôi còn thấy chú ấy cãi nhau với ông hàng xóm cạnh nhà đến mức đập luôn cả cái xe đạp. Tôi thề tôi không dám đụng đến ổng đâu.
Dù vậy, tôi lại rất kính trọng chú ấy. Chú Heechul cũng giống như ba của tôi vậy. Khi ba mẹ tôi mất, dòng họ chối bỏ chú ấy đã đưa tôi về nuôi và giúp tôi ăn học cho đến giờ, nên dù là có đáng ghét đến mấy thì tôi vẫn không thể bỏ chú ấy đi được. Con thương chú lắm chú ơi, không phải vì tiền đâu. Tôi cũng muốn gọi chú ấy là ba lắm, nhưng chú ấy từng nói:"Mặc dù chú cũng coi mày như con gái mình, nhưng mà mày đừng gọi như vậy, nghe già lắm. Gáng lắm chú mới cho mày gọi là chú đó. Nhớ nghe chưa, chú chưa có vợ nên mày hãy hiểu cho chú. Đợi chú mày kiếm được vợ, mày muốn kêu sao cũng được.". Thật sự là một ông chú đáng ghét mà. Mà nghe đồn đâu, chú ấy đã có đối tượng rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa chịu để ý đến. Coi khổ không chứ.
- "Mày đứng đó nghĩ gì thế con, sáng giờ buôn bán được không?"
- "Chú là người thứ hai bước vào cửa hàng đó."
- "Mày giỡn với chú đó hả, buôn bán gì mà có một người vô mua đồ vậy"
- "Không. Chú là người thứ hai, người đầu tiên là con đây nè. Sáng giờ có buôn bán được gì đâu." tôi thật sự ngao ngán cái cửa hàng này rồi.
- "Xin chào quý khách" là anh ta, Choi Yeonjun đến rồi. Ôi đến thật rồi kìa, vui quá đi. Khoan đã Do OhHeun, mày lại sao nữa vậy hả. Tại sao lại vui vậy chứ. Kiềm chế lại nào.
- "Tính tiền giúp tôi."
- "Vâng, hôm nay anh mua nhiều đồ nhỉ? Sao lại không đến siêu thị gần đây mua. Những đồ này ở đây sẽ mắc hơn đó."
- "Yaa, mày nói gì thế con, buôn bán mà ăn nói như vậy đó hả." ông chú liếc tôi rồi nói. Chẳng lẽ tôi nói không đúng hay sao. Đã khó chịu còn sống giả dối. Pleeee
- "Cậu yên tâm đi, không có mắc hơn bao nhiêu đâu, chỉ có vài won thôi. Cũng là làm ăn thôi mà."
- "Cháu hiểu ạ. Lấy thêm cho cháu món này nhé!" O-M-G anh ta cười kìa, ôi tim tôi sao lại đập như vậy nè. Anh ta cười thật đẹp. Như thiên thần vậy.
- "Tính tiền đi! Nhìn gì vậy hả"
- "Vâng." tôi xin khẳng định một lần nữa, Kim Heechul là một ông chú đáng ghét. Hừ!
- "Tổng cộng 108.000W"
- "Xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày vui vẻ." tạm biệt Choi Yeonjun.
- "Hẹn gặp lại!" được, sẽ gặp lại. Có vẻ như....chỉ là có vẻ thôi. Tôi cảm nắng Choi Yeonjun mất rồi. Phải làm sao đây....
- "Người đi rồi, nhìn cũng vậy thôi. À chùi nước miếng trên miệng đi, quá trời rồi."
- "Chú! Sao lại lừa con vậy chứ!"