Sau khi đưa cô về nhà, anh một mạch chạy đến công ty. Hôm nay là ngày Choi Soobin đi công tác trở về, nếu anh không mau chóng đến trước khi hắn đến thế nào cũng sẽ bị hắn lãi nhãi bên tai. Nhưng anh tính không bằng trời tính. Choi Soobin đã ở công ty đợi anh 2 tiếng, hắn sắp điên lên rồi. Anh vừa bước vào đã thấy khuôn mặt hầm hầm của hắn.
- "Daniel, anh lại đi đâu nữa vậy hả? Công ty còn biết bao nhiêu chuyện anh có biết không hả?"
- "Tôi có việc riêng phải làm."
- "Việc riêng của anh là đi khám cho mèo, đi ăn với gái đó hả." hắn lườm anh rồi nói.
- "Sao cậu biết?" anh hỏi.
- "Vừa trở về liền thấy."
- "Mà chuyện riêng của tôi sao cậu quản nhiều vậy. Từ nhỏ đến lớn đều nhiều chuyện như vậy. Tôi dù gì cũng sống lâu hơn cậu đó. Biết tôn trọng người lớn tuổi xíu đi."
- "Anh tưởng anh sống lâu vậy là ngon hả anh già. Già rồi mà còn không biết làm gương, mở cái công ty rồi quăng nó một bên để tôi phải lo hết. Thôi thì nghỉ đi, để tôi làm luôn cho."
- "Cậu nói cái gì hả? Dám nói tôi già. Choi Soobin hôm nay nhà ngươi chết chắc rồi."
Anh đang cảm thấy rất tức giận. Dù anh có lớn hơn hắn nhiều tuổi thật nhưng anh cũng đang ở tuổi 22. Hắn dám quát mắng anh còn nói anh già. Hôm nay anh mà không dạy dỗ lại tên này thì anh không phải là Choi Yeonjun. Anh dùng hết sức lực của mình rượt theo đánh hắn. Mà phải công nhận một điều là anh già thật rồi. Đánh hắn mười cái thì chỉ trúng có hai ba cái. Nhưng anh không thể chịu thua hắn được. Anh chụp được cuốn sách gần đó chọi hắn, nhưng không may cuốn sách không trúng hắn mà lại trúng người vừa bước vào.
- "Hai người vẫn như vậy à? Sao cứ hở một chút là đánh nhau mãi thế. Già hết rồi còn trẻ khỏe gì đâu chứ." người đó lắc đầu ngán ngẫm nói.
- "CHOI BEOMGYU." cả hai đồng thanh gọi.
Máu nóng đang sôi lại còn bị bồi thêm một câu nói mình già. Dù là ai thì cũng vậy, anh và hắn lao vào tẩn tên Beomgyu. Cả ba đánh nhau một hồi đến khi kiệt sức thì mới dừng lại.
- "Choi Beomgyu, cuối cùng cũng chịu về rồi đó à. Tôi tưởng cậu định chết luôn ở Mỹ rồi chứ." sau một lúc nghỉ ngơi thì anh là người lên tiếng đầu tiên.
- "Em nghe anh Soobin nói là anh kiếm được người đó rồi nên em mới về. Với lại em muốn xem thử người nào mà tài giỏi tới nổi có thể nguyền rủa được anh sống tới bây giờ." vừa nói xong cả y và Soobin liền cười ầm lên.
Đúng là gia môn bất hạnh mà. Anh cảm thấy đau khổ vì sao lại nhận lời bọn họ mà nuôi dạy hai tên này. Không giúp ích được gì mà còn gây thêm phiền phức.
- "Nói thì vui vậy thôi nhưng thật sự đã đến lúc cần phải nghiêm túc rồi. Anh dự định sẽ thế nào?" Soobin lên tiếng hỏi.
- "Vẫn chưa biết nữa. Đến đâu hay đến đó. Ngày đó quốc sư nói là chỉ cô ấy mới có thể phá giải lời nguyền nhưng không nói cho anh biết phải hóa giải làm sao cả."
- "Nói chứ không phải thất lễ. Sao người xưa nói chuyện nghe khó chịu ghê. Nói thì nói hết đi, còn bày đặt giấu giấu diếm diếm. Rồi kêu con cháu giúp đỡ, biết gì đâu mà giúp." y vừa nói vừa bất mãn.
- "Tính ra quốc sư là tổ tiên của bây luôn đó. Nói chuyện kiểu đó tối không sợ bị người về bóp mũi cho chết à."
- "Choi Soobin anh nói gì vậy hả."
- "Được rồi, việc này anh sẽ tự giải quyết. Hôm nay lễ mà, về hết đi. Anh cũng đi đây." anh nói rồi đứng dậy có ý định rời đi.
- "Nè, lễ thì lễ còn việc công ty thì sao hả? Daniel, anh là chủ tịch chứ không phải là nhân viên, đừng có mà lươn lẹo." Chút nữa là hắn quên việc chính rồi.
- "Dạ, tôi đi làm liền nè. Nói mãi. Go away!" anh muốn giết hắn lắm rồi, vậy mà hắn cũng nhớ.
______________
Trong khi anh bị tên Soobin bắt vùi đầu vào công việc thì cô đang ở nhà cùng Taehyun nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
- "Thật sao? Vậy là cậu sẽ về đây luôn à?"
- "Ừ. Mình đã được tuyển vào CYJ, nên về đây sống luôn, cậu vui không? Tớ với cậu được cùng công ty rồi."
- "Aiss, thằng nhóc này. Đăng kí vào đó mà không gọi điện nói tiếng nào hết. Có tin mình đập chết cậu không hả?" cô giơ tay lên tạo hình nắm đấm hù cậu.
- "Được rồi, được rồi. Mình xin lỗi mà. Tớ sẽ mời cậu ăn được không?" cậu chấp tay lại rồi làm nũng.
- "Thôi được, coi như cậu biết điều."
Sau khi nói chuyện đến chiều, chú Heechul gọi họ vào ăn cơm. Chú Heechul hỏi cậu đủ điều làm cậu trở tay không kịp phải luôn nhờ sự giúp đỡ của cô mới thoát được. Gì chứ thằng nhóc này lúc nhỏ cũng hay giỡn nhây với chú, bây giờ không trả thù thì chẳng phải quá phí sao. Ăn uống xong cũng đã tối, cậu chào tạm biệt cả hai rồi ra về.
- "Thôi cũng trễ rồi. Tớ về trước đây. Mai mốt tớ lại đến tìm cậu. Tạm biệt."
- "Tạm biệt. Về cẩn thận."
_______
- "Taehyun? Sao cậu lâu thế? Cả hai có vẻ rất thân nhỉ?" đằng xa trong chiếc xe có một người đang quan sát mọi việc. Người đó nhìn chằm chằm vào Kang Taehyun.