2. Giấc mơ kì lạ...

555 49 2
                                    

"Do OhHeun!"

Lại là giấc mơ đó. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi mơ thấy giấc mơ này kể từ tối hôm ấy. Hơn nữa, mỗi khi tôi tỉnh lại đều thấy mình đang khóc và tim đập mạnh dù cho tôi không cảm nhận được nỗi đau nào nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Giấc mơ đó rất thật. Tôi nhớ tất cả mọi điều từ giấc mơ, dù là những chi tiết nhỏ nhất tôi đều nhớ. Nhưng duy chỉ một thứ tôi không tài nào nhớ ra được, nó luôn làm tôi khó chịu khi nhớ đến.

Tôi mặc bộ y phục tân nương màu đỏ, đứng giữa một tòa thành đang bị thiêu đốt. Tất cả người dân đều bị giết sạch. Tôi chỉ biết đứng nhìn khung cảnh đáng sợ đó. Rồi có một giọng nói gọi tên của tôi, khi tôi quay đầu tìm kiếm giọng của nam nhân đó cũng là lúc tôi mơ màng tỉnh lại. Người đó là có lẽ là thân vương của tòa thành, vì tôi nghe một người nào đó gọi hắn như vậy. Mỗi lần đều như vậy tôi luôn tỉnh ngay vào lúc đó, dù có cố gắng thể nào cũng không thể thấy được người đó. Tôi muốn biết người đó là ai, tôi muốn biết vì sao người đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhưng lại không bao giờ cho tôi thấy mặt. Chẳng lẽ người đó có quen biết với tôi. Giấc mơ đó thật đáng ghét, nó làm tôi khóc và tôi không muốn mơ về nó thêm chút nào.

Cứ như vậy, trong hai tuần kể từ hôm đó mỗi khi tôi nhắm mắt là giấc mơ đó lại xuất hiện. Nó làm tinh thần tôi suy giảm trầm trọng. Tôi cũng đã thử đi nói chuyện cùng chị quản lí nhưng chị ấy nói có lẽ là do tôi xem phim quá nhiều nên tôi mới mơ như vậy thôi. Nhưng làm sao mà có thể chứ? Tôi làm gì mà có thời gian để xem phim. Không đi làm thì phải vào công ty mà thực tập, tôi đã không xem phim từ ngày vào công ty rồi.

Vì thấy tinh thần của tôi giảm sút đến như vậy nên quản lí đã cho tôi được nghỉ ngơi trong 2 ngày mà không cần đến công ty. Nghỉ ngơi làm gì chứ, cũng không thể ngủ được. Vậy thì đến làm thêm giờ cho ông chú đáng ghét đó thôi. Mày sắp không còn một đồng rồi Do OhHeun!!!!

- "Chán quá! Sao không ai vào mua đồ hết vậy? Thế nào ông chú đáng ghét đó cũng chửi nữa cho xem. Haizzzz. Không có gì làm để mình phân tâm khỏi giấc mơ đó hết!"

OMG! Hôm nay đúng là một ngày may mắn rồi. Giấc mơ gì chứ, bỏ qua đi. Ôi đẹp trai quá đi! Không phải do tôi mê trai đâu mà do anh ta đẹp trai thật đó. Nhìn khuôn mặt đó xem, mắt một mí, mũi cao, môi dày, đường nét khuôn mặt nét nào ra nét đó. Đã cao, chân còn dài, mà đến lưng cũng rộng. Đúng là cực phẩm mà. Nhưng sao nhìn giống chủ tịch vậy ta. Anh ta đến rồi, đến rồi...

- "Do OhHeun"

- "Anh quen biết tôi sao?" tôi khá ngạc nhiên khi anh ta gọi tên tôi, anh ta quen tôi hả, sao tôi không nhớ mình có quen biết một người đẹp như vậy nhỉ?

- "Cô giống một người mà tôi từng quen" anh ta nhìn tôi rồi nói.

- "Vậy sao anh biết tên tôi?"

- "Trên áo của cô"

- "Ah, bảng tên của tôi" hơ hơ, tôi chỉ biết cười trừ, ôi nhục quá đi, sao mày lại như vậy hả Do OhHeun.

- "Tính tiền giúp tôi"

- "À, vâng."

- "Của anh tổng cộng 13.000W. Ừm... Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

- "Được"

- "Anh là idol à, tôi chưa từng thấy anh, anh cho tôi biết tên được không?" tôi tò mò sắp điên luôn rồi.

- "Tôi không phải idol, chỉ làm việc tại một công ty nhỏ thôi."

- "À, ra vậy. Tôi cứ tưởng anh là người nổi tiếng vì trong anh đẹp thế mà."

- "Cảm ơn. Vậy tôi đi trước."

- "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, chúc quý khách một ngày tốt lành."

Khi anh ta ra gần tới cửa thì bỗng nhiên quay lại nhìn tôi.

- "Tôi tên Choi Yeonjun."

[Yeonjun x You ] Người đến từ giấc mơ (tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ