4.Choi Yeonjun (2)

374 37 4
                                    

Từng ngày lại từng ngày trôi qua. Tôi mệt mỏi vì đợi chờ em trong vô vọng. Cảm giác thật cô đơn và lạnh lẽo. Tôi sống và chứng kiến từng người rời bỏ mình. Nhưng tôi lại không thấy đau đớn vì họ, tôi chỉ thấy ganh tỵ vì họ được chết đi. Em đang ở đâu? Tôi nhớ em.

Thấm thoát cũng đã hơn 1000 năm, mọi thứ đều đổi mới, từ cách xưng hô, ăn mặc, nhà cửa tất cả thật khác biệt và tôi có thể cảm nhận được em đã xuất hiện rồi. Chỉ một ít thời gian nữa thôi, tôi sẽ tìm được em. Tôi không thể chỉ đi khắp nơi và tìm em được. Chẳng phải em thích nhảy múa sao? Vậy tôi sẽ tạo ra một nơi như vậy. Chắc chắn em sẽ tìm đến tôi. Tôi lấy tên là Daniel Choi, lập ra CYJ nhưng nó khó khăn hơn tôi tưởng, tôi không biết gì về nó cả. Tại sao những công ty đó có thể thành công như vậy? Tôi bắt đầu học tập và tìm hiểu về nó. Sau một năm mọi nỗ lực của tôi đã thành công, công ty của tôi đã thành công và là một trong những công ty đứng đầu đất nước. Nhưng sao em vẫn chưa đến tìm tôi, tôi nhớ em đến phát điên rồi!

Đến một ngày, khi đang dạo quanh công viên. Tôi thấy một đám người đang tụ tập. Thì ra là có một cuộc thi nhảy, không biết em có ở đây không? Tôi cảm nhận được em rất gần tôi. Hahaha tôi không sai mà. Em kia rồi, cuối cùng em cũng xuất hiện rồi. Tôi nhất định sẽ tóm được em. Em nhìn xem từ khuôn mặt, giọng nói đến sở thích nhảy múa vẫn vậy. Em không nhớ được tôi, vậy thì tôi sẽ theo đuổi em một lần nữa. Và lần này tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Tôi nhìn chằm chằm em không biết em có cảm nhận được không, hãy tìm kiếm tôi đi. Khi kết thúc cuộc thi, tôi vẫn đứng đó nhìn em, sao em lại gấp thế. Sao lại bỏ chạy rồi? Tôi cho người đuổi theo em, tôi thì ngồi trên xe và theo dõi em, tôi nhất định sẽ đưa được em về bên tôi. Nhìn em hoảng sợ kìa. Tôi ngồi nhìn em từ từ bị người của tôi dụ dỗ, thật dễ thương.

Từ ngày em đến công ty, tôi thường xuyên đến đó hơn, nhưng sao vẫn không gặp được em vậy. Em lại trốn ở đâu rồi? Hôm đó tôi có một buổi họp thường niên, tôi thấy em đứng đó nói chuyện với quản lí, tôi đứng lại nhìn em nhưng em lại quay mặt đi, vì có quá nhiều người nên tôi tạm phải đi trước vậy. Tôi ra xe và ngồi đợi em, đến tận tối em mới ra khỏi công ty. Sao lại trễ như vậy, tôi đã đợi 6 tiếng rồi đó. Ngay khi tôi vừa bước xuống xe thì tên trợ lí đem tài liệu đến và nói tôi phải đi ngay, Choi Soobin ta sẽ giết ngươi, đến trễ hơn một chút không được à. Tôi đi trước đây em về sớm đi nhé.

Sau ngày đó, tôi phải đi công tác đến hai tuần nên không thể gặp được em, vừa về thì nghe tin em suy giảm tinh thần trầm trọng. Có chuyện gì xảy ra khi tôi không có ở đây vậy. Được rồi em nên nghỉ ngơi một chút, hai ngày nhé? Không hơn được đâu, vì tôi sẽ rất nhớ em.

Hôm sau, khi tôi đang trên đường đến công ty, tôi có ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Em ở đó làm gì? Tôi cho em thời gian nghỉ ngơi nhưng em lại ở đây. Tôi chỉ muốn vào để nhìn em một chút, nhưng tôi không có can đảm đó, t đi lòng vòng ở đó thật lâu và tôi cảm nhận được ánh mắt của em đang nhìn tôi. Nó tiếp thêm cho tôi can đảm, tôi tiến đến gần rồi gọi tên em, rồi chúng ta có một cuộc nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi nhớ cảm giác này. Em khen tôi đẹp, tôi biết điều đó, tôi còn biết có phải em nghĩ tôi đúng gu của em rồi phải không, em từng nói với tôi như vậy vào 1000 năm trước. Em hỏi tên tôi, tôi rất phân vân là nên trả lời tên nào đây, là Choi Yeonjun hay Daniel Choi. Đúng vậy, là tên mà khi chúng ta bên nhau.

- "Tôi tên Choi Yeonjun."

________

Tôi chán Choi Yeonjun quá cô bác ạ, cái liêm sĩ không còn một miếng.

Tôi thật sự không thể viết truyện nghiêm túc được đâu.😭😭😭

Mọi người có thấy nó khá xàm rồi không?

[Yeonjun x You ] Người đến từ giấc mơ (tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ