Sau lễ, mọi người trở về với công việc hàng ngày. Cô lại tiếp túc bắt đầu với buổi sáng thực tập, buổi chiều đến cửa hàng. Nhưng đã mấy hôm rồi cô không có gặp Choi Yeonjun. Sau hôm đó, anh như mất tích, nhắn tin thì lúc có lúc không, cả 2 con mèo cũng để luôn ở nhà cô. Cô thì không có thời gian chăm sóc nên phải nhờ ông chú chăm sóc, nhưng mà ông chú cứ cằn nhằn làm cô mệt mỏi quá rồi.
Sau khi hoàn thành buổi tập cô uể oái ra về. Ra đến bãi giữa xe cô lại thấy một bóng lưng quen thuộc, là Choi Yeonjun. Với tất cả sự tức giận trong mấy ngày nay cô phải nhịn, cô chạy đến đánh thật mạnh vào lưng Choi Yeonjun.
- "Choi Yeonjun!"
- "OhHeunie? Sao em lại ở đây." anh ngạc nhiên quay lại.
- "Câu đó em hỏi anh mới đúng. Chẳng phải em nói em thực tập ở đây sao. Còn anh sao lại ở đây? Mấy nay cũng không đến cửa hàng, nhắn tin thì lúc có lúc không." cô tức giận nói.
- "Không lẽ anh đang đi trốn nợ à?" cô hỏi anh với ánh mắt nghi ngờ.
- "Không phải. Anh có việc riêng cần giải quyết nên không thể đến được." anh trả lời nhưng lại né ánh mắt của cô.
Mấy hôm nay vì Choi Soobin mà anh không thể đi đâu được. Mỗi lần đứng lên thôi đã bị lãi nhãi bên tai. Anh cũng nhớ cô, anh muốn được gặp cô. Hắn cứ nói muốn đến gặp cô thì làm cho xong việc rồi đi. Mà khi xong rồi thì cô cũng đã về nhà rồi ngủ mất tiêu.
- "Việc riêng gì mà lại ở đây. Không lẽ anh làm ở đây?" cô ngạc nhiên hỏi.
- "Daniel, anh lại đi đâu vậy hả. Đã nói anh chờ em cùng đi rồi mà." khi anh không biết giải thích thế nào thì Choi Soobin xuất hiện.
- "Cô cũng ở đây à. Chào cô tôi là Choi Soobin."
Choi Soobin? Cô biết hắn, cô có gặp hắn vài lần. Hắn là trợ lí của chủ tịch. Sao hắn cũng ở đây? Lúc nãy nghe hắn gọi Daniel, nhưng chủ tịch đâu có ở đây. Chẳng lẽ?
- "Yeonjun, không lẽ anh là...... chủ tịch?"
- "Đúng vậy, anh ấy là chủ tịch. Anh ấy không nói cho cô biết à?" hắn trả lời câu hỏi của cô.
- "Soobin, cậu ra xe đợi tôi."
- "Được. Vậy em ra trước." có vẻ hắn đã nhận ra điều khác thường. Hình như hắn đã nói điều không nên nói thì phải.
- "Em có thể nghe anh giải thích được không?" thấy cô im lặng sao câu nói của Choi Soobin còn có ý định rời đi, anh vội nắm tay cô lại rồi khẩn trương nói.
- "....." cô vẫn im lặng.
- "Không phải anh không muốn nói với em, chỉ là anh không có cơ hội để nói với em."
- "Không có cơ hội? Vậy như thế nào mới là cơ hội, trong khi tôi luôn nói với anh về công ty rất nhiều lần. Những lúc đó sao anh không nói?" cô rất tức giận vì lời nói của anh.
- "Chỉ là anh sợ..... Với lại em là thực tập của công ty anh..." anh ngập ngừng nói.
- "Sợ? Chẳng lẽ anh sợ tôi đeo bám anh? Hay anh sợ tôi sẽ làm gì đó với anh?"
Cô không thể kiềm chế nữa rồi, người mà cô thích lại nói sợ khi phải nói sự thật rằng anh ta là ai với cô. Chẳng lẽ sợ cô sẽ vì anh giàu mà làm gì đó. Hay là sợ cô lợi dụng việc anh là chủ tịch mà gây rối. Không lẽ anh nghĩ cô là loại người như vậy? Tim cô cảm thấy đau lắm.
- "Daniel, xong chưa vậy chúng ta phải đi rồi." hắn ngã đầu ra từ trong xe nói với anh.
- "Được rồi. Anh biết hiện tại em rất giận anh. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Em về nhà đợi anh một chút, xong việc anh sẽ đến giải thích rõ ràng với em. Được không?"
- "Không cần. Tôi hiểu ý của anh rồi, không cần phải giải thích nữa. Sau này cũng không cần đến cửa hàng, nơi đó không hợp với anh. Tạm biệt." sau khi nói cô bỏ đi mà không quay đầu lại.