Lại một ngày mới bắt đầu. Vẫn là đến công ty luyện tập rồi kiểm tra. Nhưng hôm nay đối với tôi lại quan trọng hơn bao giờ hết. Thầy Jung Hoseok sẽ là người chấm điểm cho kì kiểm tra cuối tháng này và sẽ là người quyết định rằng tôi có thể vào đội hình chính thức hay không. Tôi lo lắm, tôi sợ mình sẽ không đạt, thầy ấy nổi tiếng là người nghiêm khắc, dù là một lỗi nhỏ cũng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, tháng này vì giấc mơ đó mà tôi đã bỏ lỡ tận 2 tuần luyện tập, tối hôm qua còn vì vụ của anh Yeonjun mà không ngủ được. Nếu có sơ xuất gì chắc là tôi không sống nổi mất.
- "Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. 30 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu buổi kiểm tra đánh giá cuối cùng." tiếng chị quản lí vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
- "Thầy Hoseok đang trên đường đến đây đó. Luyện tập đi." chị ấy lên tiếng nhắc nhở chúng tôi trước khi rời khỏi.
Sau 15 phút, cuối cùng thầy Hoseok đã xuất hiện. Ai nói thầy ấy đáng sợ vậy, nhìn đi thầy ấy cười kìa. Vừa đẹp trai mà vừa nhẹ nhàng nữa. Nhưng rồi ý nghĩ đó đã nhanh chóng dập tắt ngay khi vừa bắt đầu kiểm tra. Đáng sợ quá đi. Nhìn cái cách thầy ấy nhận xét kìa, chẳng phải quá thẳng thắng rồi sao? Rồi cái gì đến cũng đã đến. Cuối cùng đã tới lượt tôi. Cố lên! mày sắp hoàn thành rồi, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vào phần cuối của bài nhảy tôi đã mắc sai lầm đến 2 lần, mà còn là những phần cơ bản. Tôi thấy được vẻ mặt của thầy ấy đanh lại, hết nhìn bảng thành tích rồi lại nhìn tôi. Thầy ấy lắc đầu rồi, hết thật rồi.
- "Do OhHeun."
- "Vâng." tôi sợ quá, ông trời ơi cứu con với.
- "Tôi thật sự rất thất vọng về em, em biết vì sao mà đúng không? Em nói thử xem"
- "Vì em đã làm sai những động tác cơ bản ạ"
- "Chỉ là một phần, điều tôi thất vọng ở đây chính là thái độ của em. Luôn gò bó và thể hiện sự sợ hãi. Em nhảy nhưng lại luôn để ý đến tôi sẽ biểu hiện như thế nào. Nó làm em bị chi phối. Đến cuối cùng sau khi qua được những động tác khó em lại lơ là rồi hậu quả là sai những động tác cơ bản."
- "Em làm tôi thất vọng quá nhiều. Tôi đã rất mong đợi là người đứng đầu danh sách đánh giá sẽ làm tốt và không có bất kì một sai sót nào. Nhưng bây giờ điều tôi thấy lại là một người còn tệ hại hơn tất cả ở đây."
- "Em xin lỗi, chỉ vì dạo này tinh thần của em..."
- "TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI BIỆN HỘ... Nếu như em đã quyết định sẽ bước chân vào con đường này, thì em nên lường trước những điều như vậy. Tinh thần không tốt chỉ vì những giấc mơ không đâu, vậy những người khác thì sao. Bọn họ còn áp lực hơn em cả trăm lần, nếu lần này không đạt có thể sẽ phải rời khỏi đây. Nhưng họ vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt phần diễn. Còn với em, tôi chỉ thấy nó như là một phần diễn để đối phó, tôi không thể thấy được bất cứ sự cố gắng hết mình nào cả." thầy ấy cắt ngang lời giải thích của tôi. Đập mạnh tập hồ sơ xuống sàn rồi quát một câu. Cả hội trường im bật, không ai dám hó hé chữ nào, đến tiếng hô hấp còn có thể nghe rõ.
- "Em..."
- "Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi. Em về chỗ đi. Không đạt."
- "Em xin lỗi."
Còn gì để nói nữa đây. Thầy ấy nói rất đúng, rõ ràng là tôi không có sự cố gắng. Tôi chỉ là đang biện hộ cho sự không cố gắng đó thôi. Tôi muốn rời khỏi đây quá. Tôi muốn về cửa hàng. Tôi chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Choi Yeonjun em nhớ anh quá.
__________
Hé lô mấy cậu.Cũng sắp cán mốc số 10 rồi. Tớ định sẽ viết 1 chap ngoại truyện. Các cậu có muốn tớ viết về nhân vật nào không.