Sau lần nói chuyện cùng em ở cửa hàng. Tôi đến công ty nhưng lại không ngừng suy nghĩ về em. Dù là em vẫn tươi cười nhưng nhìn em tiều tụy đi hẳn so với 2 tuần trước. Tôi hỏi quản lí của em, cô ta kể cho tôi nghe việc mà em đã trải qua. Em thành ra như vậy là vì tôi, vì giấc mơ đáng chết đó, nhưng tôi cũng cảm thấy may mắn vì em không nhìn thấy mặt của tôi. Không nhìn thấy được câu chuyện đằng sau đó. Tôi không muốn nhìn em hận tôi một lần nữa.
Tối đó, tôi muốn ghé ngang để nhìn em thêm một chút nhưng tên Choi Soobin lại kéo tôi vào một rắc rối khác. Tôi thề nếu tên này không phải con cháu người cận thân đáng tin nhất của tôi thì tôi đã bóp chết tên này rồi. Sau cứ phải canh lúc tôi nhớ em, muốn gặp em mà lại tạo rắc rối chứ. Không thể như vậy được, tôi phải làm gì đó. Ngày hôm sau, vì không muốn bị va vào rắc rối mà Choi Soobin tạo ra, tôi đã cử hắn đi công tác ở New York. Tôi bắt hắn phải kiếm ra được ý tưởng mới cho trang phục của nghệ sĩ, không kiếm được thì đừng về. Như vậy thì có ác quá không?
Đến chiều khi đã hoàn thành tất cả công việc, tôi đến gần cửa hàng để nhìn em. Vẻ mặt em có vẻ tươi tỉnh hơn rồi. Tôi thấy em đứng đó suy nghĩ, còn làm vài hành động ngu ngốc sau đó còn la lên một cái. Em thật dễ thương, tôi muốn đến và bắt em về quá. Sau vài giây tôi thấy có một người đàn ông bước vào. Hình như là người đó bị em hù thì phải, nhưng sao người đó lại chửi em điên. Không có mắt nhìn à ông chú, em ấy dễ thương như vậy, điên chỗ nào chứ. Đúng là một ông chú đáng ghét. Rồi tôi đến đứng trước cửa, nhưng lại không dám vào, tôi phải nghe xem ông chú đó nói gì với em. Có vẻ là ông chủ của em. Sao lại la nữa rồi, ông chú này, cửa hàng không có khách là lỗi của em ấy à. Vì không muốn chú ấy la em nữa nên tôi quyết định sẽ vào và mua hết đồ trong cửa hàng. Nhưng cuộc đời trớ trêu, tôi không mang theo thẻ, chỉ còn vài trăm ngàn won làm sao đủ mà mua của cả cửa hàng cho em. Thôi thì để lần sau vậy.
Tôi dùng số tiền còn lại trong người để mua hết những gì có thể. Đến khi tính tiền, thì tôi đã hiểu lí do vì sao em lại bị chú la khi không có khách nào rồi, tại sao lại nói với khách hàng như vậy chứ. Chẳng khác nào em đuổi khách đi cả. Vì có ông chú đứng đó nên tôi cũng không thể ở lại lâu thêm. Tôi về đây.
- "Hẹn gặp lại."
Sau hôm đó cũng là ngày em đến công ty trở lại. Nhưng tôi lại thấy xót quá. Vừa tươi tỉnh lên một chút lại phải đâm đầu vào luyện tập, không biết em có chịu nổi không. Sau hồi lâu suy nghĩ tôi quyết định đi kiếm gì đó bồi bổ cho em thôi. Khi đi ngang qua cửa hàng, tôi dừng lại khi thấy có dán bảng tuyển người. Tôi có nên thử không, nếu vậy có thể gặp và nói chuyện với em mỗi ngày rồi. Mãi lo suy nghĩ, tôi không biết đã có người đứng gần mình khi nào.
- "Cậu muốn làm à?" là ông chủ của em ấy.
- "Vâng, cháu có thể làm được không? Nhưng lâu rồi cháu không làm việc này, có lẽ sẽ có nhiều sai sót ạ." đúng vậy, làm thôi. Chỉ là buổi chiều thôi, chuyện công ty còn tên Choi Soobin, để hắn lo phần còn lại là được.
- "Được chứ, chỉ cần cậu chịu được tính của tôi là được. Vào đây, chúng ta cùng nói chuyện."
Sau cuộc nói chuyện, tôi và chú nói được khá nhiều chuyện. Tôi biết được thì ra chú ấy là người đã nuôi lớn em ấy. Chú còn kể về em cho tôi nghe. Tôi thật sự khâm phục chú ấy, cũng cảm ơn chú ấy vì đã chịu đựng được em như vậy. Cháu xin lỗi chú vì đã nói chú đáng ghét, cháu thương chú lắm chú ơi, không phải vì OhHeunie đâu.Cuộc nói chuyện kết thúc, chú bảo tôi thử việc ngay được không. Tất nhiên là được, không phải chút nữa em ấy sẽ đến sao, tôi sẽ cho em ấy một điều bất ngờ.
Cuối cùng em cũng về rồi. Tôi đợi em lâu rồi đó. Em có thấy bất ngờ không. Chắc là có rồi. Nó hiện lên hết cả khuôn mặt của em rồi. Em lo lắng cho tôi sao. Công ty đã có Choi Soobin lo rồi, em yên tâm nhé. Chú à đừng nói OhHeunie như vậy nữa, em ấy ngại đỏ mặt hết rồi kìa. Đúng rồi, chú mau về đi, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Chú đi cẩn thận nhé.
Sao em nhìn anh chằm chằm thế? Anh đẹp lắm sao? Anh biết điều đó mà, nhưng em đừng nhìn như vậy anh thật sự ngại lắm. Có nên đùa với em một chút không đây, nhìn em dễ thương đến vậy mà.
- "Anh sẽ làm tốt công việc mà, em không cần phải ngồi đó giám sát anh như vậy đâu." nhìn em kìa, lại đỏ mặt rồi.
- "Ah, không phải đâu, chỉ là vì nhìn anh rất quen, giống một người mà em đã từng gặp nên em mới nhìn anh như vậy thôi."
Sao lại cảm giác vui buồn lẫn lộn vậy chứ. Tôi vui vì em cảm thấy tôi thân quen với em. Tôi buồn vì em nghĩ tôi giống ai đó, là người trong giấc mơ sao. Tôi nên nói gì với em tiếp đây. Thôi thì làm việc tiếp vậy, cũng trễ rồi. Cả buổi tôi chỉ lo cắm đầu làm cho xong việc, tôi không dám nhìn em lấy một lần. Cho đến khi đóng cửa tôi và em vẫn không nói một lời nào.
- "Tạm biệt OhHeunie, mai gặp lại. Em về cẩn thận nhé." Nhìn mặt em có vẻ buồn, là do tôi không nói chuyện với em à. Xin lỗi nhé, đợi ngày mai tôi bình tĩnh lại rồi tôi sẽ xin lỗi em sau. Nhìn mặt em buồn thật không đẹp chút nào.