Sau hai ngày nghỉ, tôi bắt đầu trở lại công ty thực tập như bình thường. Luyện tập rồi kiểm tra rồi lại luyện tập. Thật mệt mỏi. Tôi muốn được quay về hai ngày nghỉ ấy, tôi muốn gặp Choi Yeonjun. Không phải do tôi mê trai đâu mà là vì từ khi tôi gặp Choi Yeonjun tôi đã không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Anh ấy như một liều thuốc an thần vậy. Chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh của anh ấy lúc cười lại hiện ra, thật là không muốn tỉnh lại chút nào. Ôi lại nữa rồi. Do OhHeun lượm cái liêm sĩ của mày lên đi.
Lại kết thúc một ngày mệt mỏi, trên đường trở về cửa hàng để gặp chú Heechul. Đi ngang một quán nhậu nhỏ, tôi đã ghé vào đó. Chú tôi rất thích chân giò hầm, cũng lâu rồi tôi không có mua gì cho chú, mua một phần vậy.
- "Dì, cho cháu một phần chân giò hầm mang về ạ."
- "Có ngay. Cháu đợi chút nhé!"
- "OhHeunie." ai đó gọi tôi. Là cậu ấy.
- "Oh, Why are you here?"
- "I bought stewed pork leg soup for my mom, you too?"
- "Yes. How are you lately?"
- "I'm fine."
- "hahaha cậu vẫn như vậy nhỉ, Taehyunie?"
- "Có vẻ tiếng anh của cậu tốt hơn rồi." chúng tôi đừng nhìn nhau rồi lại cười rộ lên.
Sau màn chào hỏi chúng tôi chào tạm biệt
và hẹn nhau vào một ngày khác. Cả hai là bạn của nhau khi còn là học sinh cấp hai. Đến khi lên năm hai cấp ba vì gia đình phải chuyển công tác nên cậu ấy theo gia đình dọn đi nơi khác. Taehyun cậu ấy vừa thông minh, tài giỏi mà còn đẹp trai nữa. Tôi sẽ không nói với mọi người rằng cậu ấy là mối tình đầu của tôi đâu. Khi biết cậu ấy sẽ rời khỏi đây, tôi đã buồn suốt một tháng trời. Nhưng thôi tất cả đã là quá khứ, nên quên nó rồi. Cậu ấy vừa về ngày hôm qua nhưng lại không gọi tôi nói một tiếng. Thật đáng trách mà, lần sau nhất định phải bắt cậu ấy đãi mình một bữa thật ngon để bù lại.Về đến cửa hàng, tôi thấy một bóng lưng quen thuộc. Hình như là... chủ tịch? À không là Choi Yeonjun mà phải không? Sao lại quen quá vậy. Tôi nhanh tiến đến để xem đó là ai.
- "Em về rồi à." là Choi Yeonjun. Sao anh ấy lại ở đây. Còn mặc đồ nhân viên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích cho tôi được không? Chú ơiiiii
- "Sao anh lại ở đây, còn mặc đồ nhân viên."
- "Từ nay Yeonjunie sẽ làm thêm ở đây, vì mày còn phải đi thực tập mà chú thì không thích phải ngồi ở đây cả ngày nên đã tuyển thêm người làm ca chiều. Sau này giúp đỡ nó một chút." chú Heechul từ đằng sau đi đến nói với tôi.
- "Vâng, nhưng mà còn công việc của anh thì sao, chẳng phải anh làm ở một công ty nào sao?" tôi trả lời chú xong rồi vội xoay qua hỏi anh. Nếu anh làm ở đây thì công việc kia thì sao? Không lẽ anh bị đuổi việc rồi.
- "Anh làm ở công ty buổi sáng, còn chiều thì rãnh nên đến đây để kiếm thêm chút tiền." anh cười nhìn tôi rồi giải thích.
- "Thì ra là vậy. Nếu muốn kiếm thêm tiền thì anh đến đúng nơi rồi, nhưng mà dù tiền nhiều nhưng kèm theo đó là một ông chú đáng ghét. Anh chịu khổ rồi." tôi nói nhỏ với anh.
- "Yaa, chú mày nghe hết đó. Đừng có mà suốt ngày nói xấu chú mày để người ta hiểu lầm. Còn Yeonjun, cháu đừng có tiếp xúc với nó nhiều quá, coi chừng nó lây cho mấy cái thói xấu thì khổ."
- "Dạ không đâu, cháu thấy OhHeunie đáng yêu mà." aaaaa, ông chú đáng ghét, nghe chưa anh ấy khen con chú đáng yêu kìa. Còn cười nữa. Ôi thiên thần là đây mà.
- "Được rồi, chú về đi. Có mua chân giò hầm cho chú. Con sẽ ở đây trông cửa hàng, chú về ăn rồi nghỉ ngơi đi." Phải đuổi chú ấy lẹ thôi, mắc công lại nói xấu mình cho anh Yeonjun nghe.
- "Rồi, rồi. Không cần đuổi, chú mày đi ngay đây. Cảm ơn về món súp."
Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ con thật sự yêu chú lắm chú ơi. Cảm ơn chú vì đã tuyển Yeonjunie. Con hứa sau này sẽ chăm chỉ làm việc hơn chú nhé. Hôm nay mua đồ ăn cho chú ấy quả là đúng mà.
Cả một buổi anh Yeonjun làm rất tốt mọi việc còn tôi thì chỉ có một việc là ngồi ngắm anh ấy.
- "Anh sẽ làm tốt công việc mà, em không cần phải ngồi đó giám sát anh như vậy đâu." anh nhìn tôi rồi bật cười.
- "Ah, không phải đâu, chỉ là vì nhìn anh rất quen, giống một người mà em đã từng gặp nên em mới nhìn anh như vậy thôi." ôi nhục quá, sao mày có thể lấy cái lí do như vậy. Nhưng thực sự là nhìn anh ấy cũng thấy quen mắt thật.
- "Thật sao, anh giống người đó lắm à, anh có thể biết người đó là ai không?" nhưng sao anh đanh mặt lại vậy, rõ ràng là đang cười mà.
- "Hmm, em cũng không biết nói sao nữa, vừa có cảm giác quen thuộc lại vừa không quen thuộc." mày nói cái gì nữa vậy Do OhHeun. Sao nét mặt anh ấy buồn vậy, không lẽ mình nói gì sai rồi sao.
Sau đó, anh ấy tiếp tục làm việc còn tôi vẫn tiếp tục nhìn anh ấy, cả hai không nói với nhau câu nào nữa cho đến khi đóng cửa hàng.
- "Tạm biệt OhHeunie, mai gặp lại. Em về cẩn thận nhé."
- "Tạm biệt anh Yeonjun, anh cũng về cẩn thận nhé. Mai gặp." Haizzz hình như mày nói sai cái gì thật rồi. Anh ấy vẫn còn buồn kìa. Ngày mai phải làm rõ thôi, mình không muốn thấy anh ấy như vậy. Không đẹp chút nào.