- "Nè. Có chắc là được không hả? Lỡ bị phát hiện thì sao."
- "Anh bớt nói lại đi. Em đã nói rồi, giờ chỉ còn cách này thôi. Chỉ cần anh không nói em không nói sẽ không bị phát hiện đâu."
Hắn cảm thấy thật mệt mỏi. Suốt quãng đường từ nhà anh đến quán cafe, anh cứ hỏi mãi một câu làm cho hắn sắp tức chết đến nơi rồi.
- "Bây giờ anh ngồi đây đợi em. Khi nào em ra hiệu thì anh bay vào liền. Nhớ kĩ kế hoạch hồi nãy em nói đó." trước khi bước xuống xe Soobin dặn dò anh.
- "Được. Bây giờ anh chỉ cần ngồi đây đợi em. Em ra hiệu thì anh sẽ phóng ra, hối lỗi rồi tỏ tình." anh nhắc lại.
- "Chính xác. Em đi đây, có vẻ cô ấy đợi nãy giờ rồi."
__________________- "Xin lỗi, tôi đến trễ." Soobin vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
- "Không sao, là do tôi đến sớm thôi." cô nhìn anh rồi nói.
- "Chúng ta không phí thời gian nữa. Vào chuyện chính luôn nhé." hắn vào thẳng vấn đề.
- "Tại sao anh biết tôi thích Choi Yeonjun?"
- "Choi Yeonjun? Là anh Daniel à?" anh hỏi lại cô.
- "Không lẽ đây cũng không phải tên anh ta? Đến cái tên còn lừa tôi." cô nói rồi tự mình cười nhẹ.
- "Không phải không phải, là tên anh ấy. Vì từ nhỏ tôi đã kêu anh ấy là Daniel nên tôi quên mất tên tiếng hàn của anh ấy thôi. Cô chắc là người quan trọng lắm nên anh ấy mới nói với cô tên của anh ấy. Nếu là người khác anh ấy chỉ giới thiệu mình là Daniel thôi." anh cố gắng giải thích.
- "Lúc nãy cô hỏi tôi vì sao tôi biết đúng không?" anh mau chóng thay đổi chủ đề.
- "Đúng vậy."
- "Tôi chỉ là đoán thôi. Nhưng không ngờ là thật." anh cười rồi nói.
- "Anh nói có chuyện muốn kể. Là chuyện gì?"
- "Khi tôi kể chuyện này chắc có lẽ là cô sẽ không tin nhưng mà những chuyện tôi nói đều là thật. Cô nghe rồi thì quyết định tin hay không vẫn là ở cô."
- "Được, anh mau nói đi. Không cần phải giải thích nhiều đâu."
- "Thật ra.... Anh ấy không dám nói thân phận của mình cho cô biết bởi vì ám ảnh năm xưa. Cũng không lâu lắm, chuyện chỉ mới xảy ra vào 2 năm trước. Lúc đó công ty đang trên đà phát triển, nên cũng có nhiều tên muốn con gái của mình trèo lên giường anh ấy. Lần đó, khi dự tiệc của một đối tác thì anh ấy bị bỏ thuốc, cũng may có một cô gái đã giúp anh ấy giải vây. Cô gái đó xinh đẹp, lại thông minh. Sau ngày đó, hai người gặp mặt nhiều hơn, rồi tiến đến hẹn hò. Anh ấy rất thương cô gái đó, luôn dành cho cô ta mọi thứ tốt đẹp nhất. Cô ta muốn thứ gì anh Daniel đều đem đến cho cô ta."
- "Nhưng trớ trêu thay, vào một ngày khi anh ấy đi công tác trở về lại chứng kiến người con gái mà mình yêu, mình tin tưởng đang ân ái cùng một tên đàn ông khác trong chính căn nhà của mình. Anh ấy rất tức giận nên đã vào đánh cho tên đó một trận. Cô ta không những không cảm thấy xấu hổ mà còn che chở cho tên kia. Cô ta nói cô ta không yêu anh Daniel, cô ta quen anh chỉ vì tiền, người mà cô thật sự yêu là tên kia."
- "Sau việc đó, anh ấy còn mắc trở ngại về tâm lí. Phải điều trị đến hơn một năm mới bình thường trở lại. Không lâu sau thì anh ấy gặp cô. Anh ấy cũng rất muốn nói với cô nhưng lúc tôi biết, tôi đã khuyên anh ấy không nên nói ra thân phận của mình, tôi sợ cô sẽ giống người đó. Nên mọi chuyện là do tôi. Tôi xin cô, cô hãy tha lỗi cho anh Daniel. Anh ấy thật sự rất thích cô."
- "Anh ấy...." cô ngồi đó thẩn thờ sau câu chuyện.
Tim cô lúc này cảm thấy rất đau, như ai cứa từng nhát dao vào nó. Cô thấy có lỗi nhiều lắm, anh đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy mà cô lại không hiểu cho anh. Dù cô yêu anh nhưng lại không thể tin tưởng anh. Cô ngồi đó khóc, khóc đến thương tâm.
- "OhHeunie...."