Sau khi sắp xếp, dọn dẹp xong mọi thứ ở cửa hàng thì cũng đã hơn 12h đêm. Ngoài đường đã không còn một bóng người. Cô và anh nhanh chóng làm cho xong những việc còn lại rồi đóng cửa ra về.
Đến một đoạn đường vắng, bỗng cả hai nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó. Khi quay đầu nhìn thì chỉ thấy một cái bóng nhỏ lướt ngang trên mặt đất. Cả người cô căng cứng, tay nắm lấy tay anh, càng ngày càng nép sát vào người anh. Ngay thời khắc đó trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ cho sự việc vừa diễn ra, chỉ có thể là như thế, không thể nào sai được.
- "Anh à, nó là gì vậy? Có phải là....m...m..a không. Nghe đồn khu này nhiều lắm đó."
- "Yên tâm đi, em không cần sợ. Tới quỷ còn phải sợ anh thì mấy con ma này nhằm nhò gì, bọn chúng không dám xuất hiện đâu." sau khi nghe anh nói câu này, dù sợ đến mấy thì cô vẫn cười lớn.
- "Hahaha. Em không nghĩ anh sẽ hài hước như vậy đó. Nhưng mà nhờ nó em đã bớt sợ hơn rồi." cô vẫn không ngừng cười được.
Khi cô đang cười thì đột nhiên thứ trong bụi cây lại chuyển động, cô ngay lập tức im lặng rồi siết lấy tay anh chặt hơn. Anh muốn đến xem nó là thứ gì, thì cô níu anh lại. Anh chấn an cô rồi bảo cô đứng im đó. Trong khi anh tiến đến để xem thì ở đây cô căng thẳng muốn chết rồi. Anh đến đó nhìn rồi đứng im, cô có lên tiếng hỏi anh nhưng anh cũng không trả lời.
- "Mau đến đây." đột ngột anh xoay đầu qua rồi nói với cô bằng một khuôn mặt không cảm xúc.
- "Sao vậy, có gì ở đó à, em không đến có được không? Nếu anh xem xong rồi thì chúng ta mau về thôi." cô thật sự không muốn đến đâu. Nhìn mặt của anh cô càng sợ hơn. Giống như bị nhập vậy.
- "Anh nói mau đến đây, đừng để anh qua đó." vẫn khuôn mặt đó, giọng điệu đó.
- "Được được, em sẽ qua mà."
Dù sợ nhưng không biết có gì đã thoi thúc cô bước đến đó. Khi đến gần cô mới biết thì ra là mình bị anh lừa, ma cỏ gì chứ. Chỉ là hai con mèo bị bỏ rơi thôi vậy mà anh lại diễn như vậy. Có biết cô sợ như thế nào không chứ. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc anh bị nhập rồi nếu cô chạy thì anh có như mấy cái phim ma mà rượt theo cô không nữa.
- "Nè, đừng giận nữa mà. Anh chỉ là giỡn một chút thôi mà."
- "Rồi anh thấy em có vui không. Anh có biết em lo lắm không, còn tưởng là anh bị nhập không đó."
- "Được rồi, anh xin lỗi mà. Giờ chúng ta lo chuyện hai con mèo trước được không?"
- "Ừm." cô vẫn chưa hết giận đâu.
- "Hmmm, được. Vậy chúng ta nuôi nó đi. Anh nuôi em góp tiền." nghĩ một lúc cô lại nói.
- "Sao em không nuôi nó. Em đưa ra ý kiến mà."
- "Em không có thời gian. Với lại mặc dù em cho ý kiến nhưng anh là người thấy chúng, nên người nuôi phải là anh. Có ý kiến gì không?"
- "Dạ, không."
- "Vậy về thôi, khuya lắm rồi."
_________
Về đến nhà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô lên giường và chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên có tin nhắn đến. Là Choi Yeonjun.
choijun.y đã gửi cho bạn một tin nhắn.
choijun.y
Ohheunie~Em đã ngủ chưa?
do_ohheun
Em chuẩn bị ngủ đây.Có gì không anh.
choijun.y
Hết giận anh chưa?do_ohheun
Vẫn chưa đâu nhé!😡😡😡choijun.y
Hic...😯😯😯Vì biết em thích ăn mintchoco nên anh định bao em ăn.
Còn giận vậy chắc là không đi rồi.
do_ohheun
Đâu, ai nói vậy hả.Giận thì giận. Nhưng nếu anh bao em ăn thì em sẽ suy nghĩ lại.
choijun.y
Được, mai nghỉ lễ, chúng ta đem 2 bé con đi khám rồi đi ăn được không?do_ohheun
Được, mà anh đã đặt tên cho 2 bé chưa.choijun.y
Anh nhắn tin cho em cũng vì việc này đây.Chúng nó là một trai một gái.
Con gái anh đặt là Ohie.
Còn con trai để em đặt tên.
do_ohheun
HmmmmNếu con gái là Ohie.
Vậy con trai là Junie đi.
Được không hả?🤔
choijun.y
Tất nhiên là được. Con của chúng ta em muốn đặt sao cũng được hết.Thôi, khuya rồi, em mau ngủ đi.
Ngủ ngon, mai gặp.
do_ohheun
Ngủ ngon.😊