9.

255 35 0
                                    

- "OhHeunie, em về rồi à!"

- "Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à. Sao lại khóc rồi. Là ai bắt nạt em."

- "Không sao cả." Cho em được ôm anh một chút thôi nhé. Hôm nay em mệt quá. Mong sao giờ phút này hãy ngừng lại, đừng trôi qua, nó thật ấm áp.

- "E hèm... Có gì thì hẹn riêng ra ngoài, đang giờ làm việc, ôm ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa." đột nhiên, có tiếng người sau lưng tôi vang lên.

- "AAAAA, CHÚ NÀY! HẾT HỒN À"

- "CON NÀY MÀY BỊ ĐIÊN À, MÀY HẾT HỒN RỒI SAO MÀY QUÁT VÔ MẶT TAO."

Ôi! Ông chú này. Xuất hiện một cái là cảm xúc nó tuột hết không còn một mẩu. Chắc là kiếp trước tôi làm gì tội lỗi lắm nên giờ mới gặp ổng đây mà. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây. Chuyện ngày hôm qua còn chưa giải quyết mà hôm nay lại ôm anh ấy như vậy. Có khi nào anh Yeonjun nghĩ mình lợi dụng ảnh không. Nhìn mặt anh ấy đi, đanh lại lạnh tanh rồi kìa. Mày điên thật rồi Do Ohheun.

- "Này, mày khóc đó à con. Có chuyện gì? Ai bắt nạt mày." chú nhìn tôi tức giận.

- "Mẹ nó, tới con gái của Kim Heechul này mà cũng dám bắt nạt, nó tới số rồi. Mày nói đi, ai hả?"

- "Thôi đi, già mà sung quá. Không ai bắt nạt con hết. Chỉ là chuyện của công ty thôi. Với lại cũng là lỗi của con." tôi nhìn chú ngán ngẩm rồi trả lời.

- "Này, mày nói ai già hả? Có tin chú bóp chết mày không? Nếu là chuyện công ty, vậy thì tốt rồi. Mày không sao là được. Chuyện gì qua rồi thì cho qua luôn đi, đừng suy nghĩ nhiều."

Trong lúc nói chuyện với chú thì anh Yeonjun đã rời khỏi đó từ lúc nào. Mặt anh ấy vẫn vậy. Vẫn đanh lại và không nói lời nào. Chú Heechul ở lại chờ người giao hàng đến và dặn dò chúng tôi thêm một số chuyện rồi mới rời đi. Chú à, đi lẹ dùm con đi. Phải nói chuyện với anh ấy nữa, phải giải thích rõ ràng nhanh thôi.

- "Yeonjunie." khi rời khỏi, chợt chú quay lại.

- "Vâng. Chú còn chuyện gì muốn dặn dò ạ."

- "Tối nay chắc mấy đứa sẽ về trễ. Cháu đưa Heunie về dùm chú. Buổi tối nguy hiểm lắm." chú à, chú điên rồi à. Không thấy con với anh ấy đang gay gắt sao mà còn nhờ anh ấy đưa con về.

- "Hả, không cần đâu. Con về một mình được. Anh ấy cũng mệt mà, cũng phải để anh ấy về nghỉ ngơi sớm chứ." tôi vội vàng từ chối. Còn đánh mắt sang nhìn biểu hiện của anh.

- "Dạ đươc, cháu sẽ đưa em ấy về." anh nhìn tôi rồi trả lời. Đừng dùng gương mặt giống như miễn cưỡng đó để nhìn em mà.

- "Được rồi, em kể đi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại khóc như vậy."

Sau khi chú rời đi, anh vẫn đứng đó, chỉ đợi tôi quay lại rồi anh hỏi ngay. Lúc đầu tôi cũng lưỡng lự có nên kể hay không, nhưng vì phải giải thích rõ ràng để ang ấy không hiểu lầm nên tôi đã kể hết. Từ giấc mơ cho đến những chuyện xảy ra sau đó và rồi việc hôm nay tôi bị thầy Hoseok la thế nào. Anh ngồi đó im lặng lắng nghe tôi nói rồi an ủi tôi. Tôi thấy vui lắm, cuối cùng cũng có người hiểu cho tôi. Nhưng dù vậy, còn một chuyện tôi vẫn phân vân không biết có nên hỏi hay không. Đành liều vậy.

- "Hmm, anh Yeonjun." tôi nhỏ giọng gọi anh.

- "Hửm, còn chuyện gì sao? Em cứ nói đi."

- "Thì là chuyện ngày hôm qua, khi nói chuyện. Lúc đầu anh còn cười rất vui vẻ, nhưng sau khi em trả lời, anh lại không còn vui vẻ nữa. Có phải em nói gì sai rồi không."

- "Thì ra là chuyện đó. Em đừng nghĩ nhiều. Không phải tại em đâu. Chỉ là lúc đó anh đang suy nghĩ đến một chuyện không vui trước kia nên mới như vậy thôi. Xin lỗi, đã làm em hiểu lầm rồi." thật tốt quá, ra là vậy.

- "Mừng quá, không phải thì tốt rồi. Nhưng là chuyện gì ạ, anh có thể tâm sự với em."

- "Được, khi nào rãnh chúng ta sẽ tâm sự. Còn bây giờ thì làm việc thôi. Hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm." có vẻ như anh ấy đang tránh né. Thôi được, anh không muốn nói cũng không sao. Khi nào muốn nói cứ tìm em. Em nhất định sẽ lắng nghe anh.

[Yeonjun x You ] Người đến từ giấc mơ (tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ