Chương 5: Bị luân gian ở trong rừng (2)

5.9K 12 0
                                    

Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên khiêng Hiểu Nhu đi được một lúc, rốt cuộc Hiểu Nhu đã nhận ra đây là nơi nào, cô tuyệt vọng mà nhắm mắt lại.

Nơi này có tên là Năm dặm tùng, có một cây tùng lớn đã sống được trăm năm, trong thôn vẫn luôn lưu truyền đủ các loại truyền thuyết thần bí, nhưng nhiều nhất vẫn là lời cảnh báo không được đi qua Năm dặm tùng, đặc biệt là trẻ con, bởi vì đi lên trên một chút nữa chính là nơi Sơn Thần ở, nếu đi vào thì đừng hòng trở về được, trước đây còn từng có lời đồn là có ma.

Thật ra chỉ là vì địa hình phía trên của Năm dặm tùng rất phức tạp, cây cối rậm rạp, nếu không phải là người bản địa thành thạo đường đi nhất thì chắc chắn sẽ bị lạc ở bên trong, ban đầu chỉ là muốn cảnh cáo để trẻ em ham chơi đừng chạy lung tung, sau đó thì có mấy vị khách du lịch vì cảm thấy tò mò mà đi vào rồi mất tích, từ đó phía trên của Năm dặm tùng trở thành vùng cấm trong thôn, nếu không phải là rất cần thiết thì sẽ không đi lên.

Mà lúc này, vùng cấm quỷ bí nhất lại trở thành địa điểm tiến hành phạm tội phù hợp nhất.

Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên mang theo Trần Hiểu Nhu đi khắp núi tìm kiếm nơi có địa hình thuận lợi, cuối cùng tìm được một nơi có phần dốc thoai thoải. Phía bên ngoài thì có cây cao xanh ngắt bao quanh, bốn phía thì có vô số bụi cây tùng thấp bé, trên mặt đất thì phủ đầy lá vàng rụng, quả thực là sinh ra để dã hợp.

Trần Hổ lập tức quyết định, chính là nơi này!

Hai người ném Hiểu Nhu lên trên mặt đất, Trần Hổ không thể chờ nổi mà gấp gáp lột quần áo của cô. Hiểu Nhu vừa lớn tiếng kêu cứu, vừa cố gắng quơ tay nhằm ngăn cản người đàn ông xâm phạm thêm bước nữa.

"Trói tay nó vào cây." Trần Hổ đẩy cánh tay đang quơ cào của Hiểu Nhu ra, căn dặn Trần Thiết Xuyên. Trần Thiết Xuyên bỏ dây thừng trên vai xuống, trói chặt hai tay của Hiểu Nhu lên trên một cái cây lớn, ngay lập tức tay của Hiểu Nhu không thể động đậy được nữa, cô chỉ có thể chuyển sang kêu cứu thật lớn mong dẫn được ai đó tới cứu mình.

"Cứu tôi với... Cứu tôi với..."

Trần Hổ lại không thèm quan tâm. Lúc này đang là thời gian mọi người ra đồng làm việc, làm gì có ai lại chạy vào trong rừng sâu chứ, hơn nữa ông đã tỉ mỉ chọn một vị trí tuyệt hảo, kể cả Hiểu Nhu có kêu đến rách họng cũng sẽ chẳng có người nào tới.

"Kêu đi, cưng kêu tiếp đi, cưng càng kêu ông đây càng hưng phấn." Trần Hổ đáng khinh mà sờ soạng mặt cô. Ông đã cởi hết nút áo sơ mi của Hiểu Nhu, lúc này hai vạt áo của Hiểu Nhu đang mở rộng, phơi bày ra bộ ngực trắng như sữa được áo lót bao chặt và cái bụng phẳng lì mềm mại. Trần Hổ và Trần Thiết Xuyên cùng reo lên một tiếng, Trần Hổ không nhịn được mà vươn tay nhéo một cái lên một bên vú.

"Địt mẹ, thật con mẹ nó mềm." Trần Hổ xoa bóp bầu vú trắng nõn qua lớp áo lót, dương vật ở phía dưới đã dựng đứng hoàn toàn. Bàn tay ngăm đen sờ lên làn da mịn màng của Hiểu Nhu khiến Hiểu Nhu không nhịn được mà dựng đứng lông tơ, hai chân cô còn chưa bị trói chặt, cô liều mạng đạp rồi đá, muốn đá hai tên cầm thú trước mặt này văng đến chân trời luôn.

Cháu gái thành phố và người chú nông thônWhere stories live. Discover now