Chương 19: Ba dạy tình dục trong giấc mộng xuân (1)

8.6K 9 0
                                    

"A... Chú... Đừng mà... lỗ nhỏ của Hiểu Nhu bị chú đâm thủng mất!" Hiểu Nhu ôm lấy tấm lưng rộng của chú mình, tuy ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật mà quấn chặt lấy chú không buông, đong đưa theo từng cú thúc của chú cô.

"Cháu gái dâm, ăn dương vật của chú đi! Dâm thủy chảy nhiều như vậy, có phải sướng lắm không! Hả?" Chú cô ra sức vuốt ve hai vú của cô, phía dưới thì lại càng giã từng cú mạnh mẽ thọc sâu vào trong âm hộ, nước từ bên trong lỗ lồn chảy ra ào ạt không ngừng.

"A... Sướng lắm! Chú chơi Hiểu Nhu sướng lắm! Lồn của Hiểu Nhu nát mất... Dương vật lớn của chú vừa to vừa cứng, đâm cho Hiểu Nhu rất thoải mái! Chú, địt cháu đi! Địt cháu mạnh lên đi!"

"Mẹ nó, dâm phụ, hôm nay ông đây sẽ địt chết cưng! Địt toét cái lồn dâm của cưng!" Trần Nguy Nga bóp vòng eo nhỏ nhắn của Hiểu Nhu, hai túi trứng đập dồn dập lên bắp đùi thiếu nữ, tạo ra những bọt nước dính nhớp, sau khi thúc mấy chục cú mãnh liệt, chú cô gào lớn một tiếng "Hiểu Nhu, chú ra đây! Để chú bắn cho cháu nhé!"

"Chú, chú, to quá, dương vật to quá... Bắn cho cháu đi, bắn đầy lồn Hiểu Nhu đi... A!!!"

Đột nhiên Hiểu Nhu mở hai mắt, trái tim đập "Thịch thịch thịch" kịch liệt.

A a a a a a!!! Cô không nhịn được mà che mặt mình lại rồi lăn lộn trên giường.

Sao cô lại mơ như thế chứ! Hơn nữa trong mơ cô còn nói những lời dâm đãng như vậy nữa, còn bảo chú bắn vào trong, cô đúng là điên rồi.

Hiểu Nhu giật giật chân mình, cô biết, chắc chắn là âm hộ của cô lại ướt rồi.

Không biết đây đã là lần thứ mấy cô mơ như vậy.

Rõ ràng đã nói sẽ quên đi, nhưng theo thời gian trôi qua, dường như cô không hề quên gì cả mà còn ngày ngày cùng ôn chuyện cũ với chú mình ở trong mơ. Người ta vẫn nói giấc mơ phản ánh tiềm thức của con người, chẳng lẽ thật sự cô đã biến thành một người phụ nữ dâm dục sao?

Thật sự thì cô không muốn thừa nhận chuyện này một chút nào.

Hiểu Nhu ở trên giường tự chán ghét bản thân xong, cuối cùng thở dài bò dậy.

Việc cần thiết trước mắt vẫn là thay cái quần lót ướt đến kỳ cục này ra đã.

Hiểu Nhu ra khỏi phòng, đúng lúc trông thấy ba cô đi từ trong phòng ra.

"Ba, ba về rồi ạ?" Hiểu Nhu kinh ngạc. Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới là ba giờ chiều, với hiểu biết của cô đối với tính cuồng công tác của ba thì bình thường vào giờ này ông nhất định sẽ không về nhà.

Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây hả?

Trần Tuấn Sinh liếc mắt nhìn dáng người lả lướt trước lồi sau vểnh của con gái, ông ho nhẹ rồi nói "Mấy ngày tới ba tương đối bận nên sẽ ở lại công ty, con ở nhà nhớ chú ý an toàn, trong tủ lạnh có bánh kem con nhớ ăn đấy, ba đi đây."

Hiểu Nhu hơi ngẩn người gật gật đầu, cho đến khi bóng dáng của ba cô đã biến mất hoàn toàn cũng chưa tỉnh táo lại được.

Cháu gái thành phố và người chú nông thônWhere stories live. Discover now