Phiên ngoại: Buổi tối trong rạp chiếu phim (1)

8.9K 15 0
                                    

"Thật sự là dỡ đi hết rồi nhỉ..." Hiểu Nhu nhìn chằm chằm bãi đỗ xe chứa đủ các loại xe trước mắt mà lẩm bẩm.

Lúc trước ba cô có nói căn hộ trong thị trấn sẽ bị phá bỏ và di dời đi, không ngờ lại nhanh như vậy.

Nơi này trước khi bị phá bỏ từng là căn hộ đầu tiên của nhà Hiểu Nhu, 90 mét vuông hai phòng ngủ một phòng khách, không gian nhỏ thì không nói mà còn rất cũ, chỉ là trên bức tường trắng cũ kỹ kia luôn luôn phủ đầy những nhánh dây leo xanh mượt, là cảnh sắc cô thích nhất khi còn nhỏ.

Trước khi Hiểu Nhu lên cấp hai thì luôn sống ở nơi này.

Tuy rằng hiện tại nhà cô có rất nhiều tiền nhưng cũng từng trải qua một quãng thời gian khó khăn. Sau khi ba của Hiểu Nhu tốt nghiệp đại học tuy có được phân một công việc ổn định, nhưng mỗi tháng chỉ có duy nhất tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu, sau khi vất vả lắm mới tích góp được một chút, ông lại bắt đầu có suy nghĩ muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, số tiền vốn dĩ đã nói sẽ dùng để mua nhà trong thành phố cuối cùng lại phải đầu tư vào việc làm ăn.

Cũng may kiên trì nhẫn nại vượt qua khó khăn buổi đầu lập nghiệp thì mọi việc sau đó đều rất thuận lợi.

Hôm nay Hiểu Nhu trở lại nơi này không phải là để nhớ lại quá khứ.

Cô nhìn sang phía đối diện của bãi để xe, đó là một rạp chiếu phim tư nhân. Nhìn những bức tường trắng được sơn mới xung quanh, cô thở dài một hơi.

Quả nhiên, nơi này cũng thay đổi rồi.

Thật ra, khi Hiểu Nhu còn nhỏ, nơi này cũng là một rạp chiếu phim tư nhân, nhưng nói ra có lẽ người khác không tin, khi đó rạp chiếu phim vì muốn tăng thu nhập nên đa số là chiếu phim người lớn.

Nghĩ đến đây, Hiểu Nhu không kìm được mà đỏ mặt.

Rạp chiếu phim kia ở đối diện nhà cô. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, bên ngoài rạp chiếu phim thường xuyên đặt poster quảng cáo của bộ phim cấp ba sẽ chiếu tối hôm đó, nhân vật nữ trên đó luôn để lộ hai nơi thậm chí là ba chỗ, mỗi lần cô đi ngang qua cửa rạp chiếu phim thì Bạch Lị đều phải che mắt cô lại không cho cô nhìn.

Ý thức về chuyện tình dục của trẻ con đến sớm hơn rất nhiều so với suy nghĩ của người lớn, sự hiểu biết còn rất ít hơn nữa cách che che đậy đậy này càng gợi lên sự tò mò, nên trái lại Hiểu Nhu càng ghi nhớ rõ ràng hơn. Đợi đến khi bản thân mình đã thật sự hiểu rõ chuyện tình dục, Hiểu Nhu nhớ lại rạp chiếu phim này thì lại có một loại xao động khó nói.

Chỉ là, rạp chiếu phim như vậy bây giờ làm gì còn nơi nào cho phép tồn tại chứ, chẳng phải đã bị cải tạo thành một rạp chiếu phim bình thường đây sao.

Trong lòng Hiểu Nhu thế mà lại có một chút thất vọng nho nhỏ.

Nếu đã khó có dịp được trở về trấn nhỏ thì Hiểu Nhu cũng tùy ý đi dạo một chút, xem thử địa phương đã từng quen thuộc đã biến thành bộ dạng gì, quán ăn ngon bí mật nằm trong con hẻm nhỏ liệu có còn ở nơi cũ hay không.

Cứ như vậy dạo chơi tùy ý, vậy mà cũng đi tới tận khi trời tối.

Hiểu Nhu lại quay trở về nơi đã từng là nhà mình, nhìn rạp chiếu phim vô cùng bình thường kia, thở dài, cô chuẩn bị trở về thành phố. Lúc này đột nhiên quai túi trong tay cô đứt ra, túi xách rơi trên mặt đất.

Cháu gái thành phố và người chú nông thônWhere stories live. Discover now