3

1.1K 100 12
                                    

Lại là khung cảnh quen thuộc.

Tiêu Chiến thấy anh đang đi vào thánh đường, nhưng lần này bên trong chỉ còn có một người, là người con trai mặt bộ lễ phục màu trắng.

Người ấy trông thấy anh bước vào liền cất bước chạy về phía anh. Tiêu Chiến không kịp nghĩ ngợi gì thì tay anh đã tự động dang ra, vững vàng ôm lấy người ấy vào lòng. Tim anh như thắt lại, tại sao anh lại cảm thấy đau lòng đến như thế? Cảm giác như anh đã biết người này từ rất lâu, bây giờ thì mới gặp lại nhau.

Cứ như là một thứ gì đó anh rất trân quý đã lạc mất, bây giờ lại tìm được vậy.

Tiêu Chiến còn đang đắm chìm trong cảm xúc, thì bị âm thanh quen thuộc vang lên đánh thức anh dậy. Anh với tay tắt chuông báo thức, rồi lấy tay vò lên mái tóc rối như ổ quạ của mình, nhớ lại giấc mơ ban nãy anh thở dài tiếc nuối.

Lại không thể nhìn thấy gương mặt của người đó rồi.

°°°

Hôm nay Tiêu Chiến có một cuộc hẹn gặp mặt khách hàng để trao đổi một số thứ liên quan đến công việc. Chuyện khách hàng có yêu cầu đặc biệt này kia cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng trước giờ Tiêu Chiến đều luôn trao đổi qua điện thoại, thế nhưng vị khách này lại muốn gặp mặt anh trực tiếp để trao đổi. Tiêu Chiến chỉ có thể nghe theo tiếng gọi của nhân dân tệ mà đồng ý.

Khách hàng lần này là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp nhưng đã gần bốn mươi tuổi. Dù cho cô ấy đã cố gắng chưng diện để che đi dấu vết của tuổi tác, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn ra vết tích tuổi tác nơi khóe mắt của cô.

"Tiêu Chiến ca ca anh ăn thử món này đi. A~"

Người phụ nữ dùng giọng nói mềm mại của mình, gắp một món ăn trên dĩa đưa đến trước miệng Tiêu Chiến.

"Ca ca? Dã tiểu thư, hình như... hình như cô lớn tuổi hơn tôi... một chút mà nhỉ?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa nặng ra một nụ cười thương mại dành cho cô. Tay lấy đũa gắp lấy thức ăn từ lên đũa của cô, rồi bỏ vào chén của mình.

"Ai nha, tại anh trông rất giống người bạn trai cũ của tôi quá, làm tôi không thể kiềm được cảm xúc mà gọi anh như thế. Anh không ngại chứ?"

"Ha ha, đương nhiên là không ngại." Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười trên môi, anh nói dối không chớp mắt, trong lòng thì nghĩ khác.

Không ngại mới là lạ đấy bà chị.

"Trông cô có vẻ còn yêu anh ta. Đã vậy, tại sao lại chia tay?" Tiêu Chiến gắp thức ăn, bâng quơ hỏi Dã tiểu thư.

"Anh ấy đã lên thiên đường rồi." Dã tiểu thư nghẹn ngào nói, tay lấy khăn chấm lên khóe mắt, bộ dáng thương tâm ngã vào lòng Tiêu Chiến.

"Tôi rất lấy làm tiếc." Tiêu Chiến miệng thì nói lời an ủi, tay lại đẩy Dã tiểu thư ra.

"Hay là chúng ta quay trở lại công việc đi, cô có yêu cầu gì với quán cà phê của mình?" Tiêu Chiến muốn bàn cho xong công việc, để anh có thể nhanh chóng thoát khỏi người phụ nữ này. Dù gì tiền của cô anh cũng đã nhận rồi, bây giờ anh không thể rút lui được.

[ZSWW] SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ