Tiêu Chiến nằm trên giường lăn qua lăn lại cả buổi tối mà không thể nào ngủ được. Trong lòng anh cứ canh cánh chuyện ban tối ở suối nước nóng, anh với tay cầm điện thoại nhìn xem thì đã hơn ba giờ sáng. Anh cảm giác nhiệt độ trong phòng càng lúc càng ngộp ngạt, liền ngồi dậy mở đèn ở đầu giường lên.
Nhưng mở đi mở lại đến hai ba lần, mà đèn vẫn không thấy sáng lên. Tiêu Chiến nghĩ chắc là đèn bàn đã bị hư, anh xuống giường, đi đến chỗ mở công tắc đèn phòng lên. Sau khi mở đi hai ba lần vẫn không có chút ánh sáng, Tiêu Chiến đã hiểu thì ra là cúp điện.
Tiêu Chiến sợ nhất là nóng nực, bởi vì anh rất dễ ra mồ hôi, nếu không có máy lạnh thì anh sẽ không thể nào ngủ được. Trong phòng thì nóng nực, giờ lại còn cúp điện, Tiêu Chiến thấy chắc đêm nay anh không thể ngủ được liền quyết định đi ra ngoài hóng gió.
Lúc Tiêu Chiến đi ngang qua phòng của Vương Nhất Bác, anh nghe thấy bên trong có tiếng động đồ vật đỗ vỡ. Anh lo lắng bên trong cậu xảy ra chuyện, liền gõ cửa phòng hỏi.
"Vương Nhất Bác! cậu ổn chứ?"
"Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng tối đen như mực, tivi cũng đã tắt từ lúc nào. Cậu lo lắng bật đèn ngủ lên, nhưng lại không thấy sáng. Vương Nhất Bác trong lòng hốt hoảng, cậu nhanh chân xuống giường đến chỗ mở công tắc đèn phòng lên. Do không có ánh sáng, Vương Nhất Bác không thấy rõ đường đi vô tình đụng trúng cái bàn làm ly nước trên đó rơi xuống vỡ ra. Cậu liền vội vàng cúi xuống mò mẵm nhặt những mảnh vỡ lên, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa gọi cậu.
Là Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác như vớt được cái phao cứu sinh, tâm trạng lo sợ cũng giảm đi phần nào. Cậu đứng lên đi về phía cửa, do vội vàng nên cậu không có mang dép đi trong phòng. Cứ thế đôi chân trần liền bị mảnh vỡ của ly thủy tinh đâm vào.
Vương Nhất Bác nén đau, nhảy lò cò đi tới mở cửa.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài sốt ruột nãy giờ, ngay khi anh định tiếp tục gõ cửa tiếp, thì Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu ra mở cửa. Anh nhìn cậu, lo lắng hỏi.
"Cậu sao vậy? Tôi nghe có tiếng đồ rơi vỡ."
"Tôi không sao, chỉ là làm rơi cái ly mà thôi." Vương Nhất Bác trả lời, trên trán bắt đầu đổ nhiều mồ hôi.
"Cậu không sao chứ? Sao sắc mặt lại trắng bệch như vậy?"
Tiêu chiến nhìn thần sắc của Vương Nhất Bác có vẻ không được khỏe cho lắm, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, muốn chăm sóc cậu.
"Lúc nãy tôi có đạp trúng mảnh vỡ của cái ly. Chân có chút hơi đau, chắc là chảy máu rồi." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng ngồi xuống, cầm chân của Vương Nhất Bác lên xem.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nắm lấy chân mình, liền lùi lại một chút rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - Hoàn
Fanfiction- Tên truyện: SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - Tác giả: @Ari_6002 - CP: Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác - Thể loại: hiện đại, oan gia cp, ngược (nhẹ), HE. - Tình trạng: Hoàn (25 chap) Truyện được mình lấy cảm hứng từ phim Soulmate (những tâm hồn đồng điệ...