21

657 56 40
                                    

Sau khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về thành phố A để tham dự hôn lễ của Lục Phong và Tô An Kỳ. Ngoài liên lạc với Lục Phong và đến thăm mẹ của Vương Nhất Bác ra. Tiêu Chiến cũng chưa có liên lạc hay trở về nhà gặp cha mẹ mình.

Không phải là anh còn giận cha mẹ, chỉ là vừa về nước thì còn biết bao nhiêu việc phải thu xếp. Tiêu Chiến nghĩ, đợi cho mọi việc dần đi vào ổn định thì anh sẽ cùng Vương Nhất Bác trở về nhà gặp cha mẹ. Anh cũng muốn thông báo cho cha mẹ biết, là anh muốn kết hôn cùng với cậu.

Nhưng vài hôm sau hôn lễ của Lục Phong, thì Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của mẹ anh. Mẹ Tiêu gọi điện bảo anh, nếu đã trở về thì cũng nên về nhà chào hỏi ăn cơm với họ một bữa. Bà không hề nhắc gì đến chuyện trước đây, hay trách móc anh vì sao lại không gọi điện về nhà. Giọng điệu của bà hết sức dịu dàng, như là một người mẹ gọi cho con trai của mình về ăn cơm mà thôi.

Tiêu Chiến thấy đây cũng là cơ hội tốt, để anh đưa Vương Nhất Bác về nhà ra mắt cha mẹ. Thế là anh liền nói.

"Con sẽ đem theo một vị khách đến ăn cơm cùng chúng ta. Em ấy không ăn được đồ cay nồng, mẹ chuẩn bị vài món đừng quá cay nhé!"

"Được, được! Mẹ biết rồi!"

Mẹ Tiêu nghe Tiêu Chiến nói như vậy, liền vui vẻ hẳn lên. Miệng mỉm cười nói được với anh.

Cuối cùng bà cũng đợi được cái ngày Tiêu Chiến dắt người yêu về nhà ra mắt. Bà biết Tiêu Chiến bên ngoài quen rất nhiều bạn gái, nhưng chưa dắt một người nào về ra mắt ông bà cả. Âu cái tính xấu trăng hoa lông bông này, cũng là do bị ảnh hưởng từ cái thằng nhóc Lục Phong. Đến cưới vợ cũng cưới vị hôn thê cũ của bạn thân mình. Hỏi xem trên đời có ai như hắn không.

Và cũng vì còn áy náy với gia đình của Tô An Kỳ, nên bà cũng chỉ gởi quà đến chúc mừng hôn lễ của cả hai chứ không hề đến tham dự.

Bây giờ Tiêu Chiến lại muốn dắt người yêu về ra mắt gia đình. Thì chắc chắn là đã nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với cô gái ấy. Thế là giấc mộng bồng cháu của bà đã không còn xa vời. Nghĩ đến đó thôi là mẹ Tiêu liền nhịn không được, tâm trạng vui vẻ mà cười thành tiếng.

-

"Lỡ như cha mẹ anh không thích em thì sao đây?"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lo lắng hỏi Tiêu Chiến.

Hôm nay đột nhiên Tiêu Chiến lại nói sẽ đưa cậu về nhà cha mẹ anh ăn cơm. Không để cho cậu có chút xíu thời gian để chuẩn bị tinh thần, cứ thế mà chở cậu đến nhà anh như thế.

Vương Nhất Bác rất sợ, lỡ như cha mẹ Tiêu Chiến không thích cậu. Rồi bắt cậu phải rời xa anh, thì cậu biết phải làm sao? Chuyện nam nam yêu nhau bây giờ, cũng không phải là điều khó chấp nhận như ngày xưa. Nhưng cũng không phải là ai cũng sẽ tiếp nhận được nó, với lại Tiêu Chiến lại là con một trong gia đình. Cha mẹ anh luôn hối thúc anh mau chóng lấy vợ sinh con, để họ sớm có cháu bế bồng. Bây giờ Tiêu Chiến lại đem một người con trai về ra mắt họ. Chắc gì họ sẽ chấp nhận được chuyện này.

Cậu yêu Tiêu Chiến rất nhiều, cậu không muốn phải rời xa anh thêm một lần nào nữa. Ba năm là đã quá đủ rồi.

"Không sao đâu! Có anh ở cạnh em mà. Cha mẹ anh cũng như mẹ em. Họ đều sẽ thích em, như là mẹ em thích anh vậy."

[ZSWW] SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ