Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã về, anh đi nhanh đến ôm chầm lấy cậu.
Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra, nhìn anh đầy chán ghét.
"Tôi nói anh đừng đến tìm tôi nữa! Anh không hiểu tiếng người hả?"
"Nhất Bác! Em hãy nghe anh nói."
Tiêu Chiến khổ sở nắm lấy vai cậu, muốn cậu bình tĩnh nghe anh giải thích.
Cậu hất tay anh ra, lạnh lùng nói.
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời gì từ anh nữa! Anh cút đi!"
Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác. "Anh biết em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em, và em cũng có cảm giác với anh mà. Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhếch môi cười, giọng điệu hết sức châm chọc nhìn Tiêu Chiến nói. "Sao anh dám nói tôi có cảm giác với anh, anh thì biết cái gì về tôi? Anh nghĩ tôi là thằng ngu để mặc sức cho anh đùa giỡn nữa sao?"
Tim anh nhói lại khi nghe cậu nói vậy.
Là cậu không hiểu, từ lúc bắt đầu cho đến giờ những gì anh nói với cậu đều là những lời thật lòng. Anh chưa bao giờ có ý muốn đùa giỡn với tình cảm của cậu.
Cậu buồn thì anh sẽ vì cậu mà đau lòng.
Nhưng còn cậu thì sao?
Cậu sẽ đau lòng vì anh chứ?
"Chỉ có em là không biết mà thôi. Anh biết hết những suy nghĩ của em, anh cảm nhận được hết nỗi đau của em. Anh biết đằng sau vẻ ngoài tỏ ra mình ổn của em, bên trong chính là một tâm hồn đang chịu nhiều tổn thương. Anh chính là cái người đã mở bài hát cho em nghe trong cái đêm em chia tay với Ngụy Phương. Anh hiểu hết mọi thứ về em, nhưng tại sao lại chỉ có mỗi mình anh là cảm nhận được? Tại sao em lại không thể cảm nhận được anh? Nếu em cố gắng cảm nhận, em sẽ có thể hiểu hết về anh. Tại sao em lại không nhận ra anh, anh không phải chỉ là bạn trai của bạn em. Anh chính là soulmate mà em vẫn luôn chờ đợi đấy. Tại sao vậy? Tại sao em lại không nhận ra anh?"
"Tiêu Chiến anh..." Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào mà mình lại khóc, nước mắt cậu cứ không ngừng tuôn ra nơi khóe mắt rơi xuống.
Nhân lúc tâm trí Vương Nhất Bác lung lay, Tiêu Chiến liền tiến đến hôn cậu.
Vương Nhất Bác cố dùng chút sức lực vụn vặt của mình mà đẩy Tiêu Chiến ra. Nhưng cậu càng đẩy thì anh lại càng ôm cậu chặt hơn, và nụ hôn cũng dần trở nên kịch liệt hơn.
Tiêu Chiến như muốn tước đi hết hơi thở của Vương Nhất Bác. Anh cứ điên cuồng mà càn quét bên trong miệng cậu. Nụ hôn của anh như thuốc độc, làm thần trí của cậu trở nên mụ mị. Cậu không phản kháng đẩy anh ra nữa, mà từ từ ra sức phối hợp đáp trả lại nụ hôn của anh
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy như sức lực của mình bị Tiêu Chiến rút cạn. Hai chân của cậu bắt đầu đứng không vững, cả người xụi lơ mà ngã vào người của Tiêu Chiến.
Đến lúc này Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho Vương Nhất Bác. Nhìn cậu bây giờ cả người mềm nhũn, phải dựa vào người anh mới đứng vững được, anh mỉm cười mãn nguyện hôn lên tóc cậu, rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - Hoàn
Fanfiction- Tên truyện: SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - Tác giả: @Ari_6002 - CP: Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác - Thể loại: hiện đại, oan gia cp, ngược (nhẹ), HE. - Tình trạng: Hoàn (25 chap) Truyện được mình lấy cảm hứng từ phim Soulmate (những tâm hồn đồng điệ...