20 🔞

782 55 24
                                    


Anh.. hức... định làm gì.. hức?"

"Em đoán xem, cún con."

Tiêu Chiến mỉm cười thập phần tà mị nói với cậu.

Vương Nhất Bác vừa mới ăn no, nhất thời còn chưa load được ý định của Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng chẳng cho Vương Nhất Bác có thời gian để suy nghĩ. Anh trực tiếp bế cậu lên, ôm đi về phía giường lớn.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm lên trên giường. Ngay lúc này, dù cho cậu có ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì giờ cậu cũng biết Tiêu Chiến muốn làm gì mình. Nghĩ đến việc đó, là mặt của Vương Nhất Bác liền ửng hồng cả lên. Cậu lấy tay nhéo nhéo má của anh rồi nói.

"Nhưng mà... ngày mai em còn phải đi làm."

"Nhanh thôi, anh sẽ nhẹ nhàng... chỉ một lần thôi... Nhất Bác~"

Tiêu Chiến nắm lấy tay của Vương Nhất Bác đưa lên môi, dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu. Anh dùng giọng nói trầm thấp dụ hoặc Vương Nhất Bác đồng ý với mình.

Cảnh tượng này Vương Nhất Bác cảm thấy sao mà quen thuộc đến thế nhỉ? Chẳng phải ba năm trước, cậu cũng đã dụ dỗ Tiêu Chiến lên giường với mình y như vậy sao?

Vương Nhất Bác không biết cảm giác của Tiêu Chiến lúc đó ra sao. Chứ còn cậu lúc này, dù cho Tiêu Chiến có bảo cậu lên núi đao hay nhảy xuống biển lửa. Thì Vương Nhất Bác cũng cam tâm tình nguyện, nghe theo anh mà nhảy vào. Vương Nhất Bác tự thấy bản thân mình không thể kháng cự lại được sự mị lực của Tiêu Chiến. Ngay khoảnh khắc anh ra mặt giải vây giúp cậu trước Ngụy Phương. Thì lúc đó, trái tim của Vương Nhất Bác đã chạy theo Tiêu Chiến mất rồi. Chỉ là cậu luôn chối bỏ, không chịu thừa nhận nó mà thôi.

"Chỉ... chỉ làm một lần... thôi đó." Vương Nhất Bác chịu thua, nhỏ giọng đáp ứng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, chỉ làm có một lần cũng sẽ không mất sức lắm đâu nhỉ?

"Yêu em, cún con!" Tiêu Chiến cười nói. Sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai. Làn da trắng như tuyết của Vương Nhất Bác cũng hiện ra dưới ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến. Anh cúi người xuống hôn lên môi cậu, sau đó là hôn một đườmg xuống từng tấc da trên người cậu, anh hôn như thể Vương Nhất Bác là một bảo vật trân quý nhất trên thế gian này.

Vì không có gel bôi trơn, nên Tiêu Chiến đành lấy hủ vaseline của Vương Nhất Bác ra thay thế. Anh quét một chút lên ngón tay, rồi bôi vào huyệt động của cậu, bắt đầu công việc khuếch trương động nhỏ. Nơi tư mật đã lâu chưa được ai chạm đến, Vương Nhất Bác nhất thời không quen liền rùng mình một cái.

"Em ổn chứ?" Tiêu Chiến quan tâm hỏi Vương Nhất Bác.

"Ưhm... em... ổn..."

Vương Nhất Bác cố gắng thả lỏng cơ thể, để Tiêu Chiến có thể dễ dàng công việc khuếch trương.

Ngay khi huyệt động của Vương Nhất Bác có thể thích nghi được với ba ngón tay của Tiêu Chiến, anh liền rút tay ra. Sau đó không nói một lời, liền đem tiểu huynh đệ của mình đâm thẳng vào huyệt động ướt át của Vương Nhất Bác.

[ZSWW] SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ