13

935 96 14
                                    


Vương Nhất Bác không nghĩ lại có thể gặp được Tiêu Chiến ở đây. Cậu tự hỏi, phải chăng đây chính là định mệnh?

Nhưng cho dù đây có là đình mệnh hay cậu và anh thật sự có duyên với nhau đi chăng nữa, thì cũng đã không còn quan trọng.

Bởi vì người đàn ông này không lâu nữa sẽ nắm tay Tô An Kỳ bước vào lễ đường. Cậu và anh mãi mãi chỉ có thể là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có điểm giao nhau.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn anh như người mất hồn, anh liền đi đến trước mặt cậu, búng tay một cái.

"Em... cậu sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, ôm Lạc Lạc vào lòng nói.

"Tôi đưa mẹ đến đây tái khám, trong lúc chờ đợi tôi dắt Lạc Lạc ra đây đi dạo."

Hôm nay là đến ngày mẹ Vương đi tái khám, trong lúc chờ đợi đến lượt mẹ cậu, Vương Nhất Bác liền dắt Lạc Lạc - chú chó của bác bảo vệ ra đây đi dạo. Không ngờ Lạc Lạc chạy đến đâu không chạy, lại chạy đến chỗ của Tiêu Chiến.

"Ừhm, bọn tôi đi dạo cũng lâu rồi, cũng đến lúc phải quay về... vậy... chào anh."

Vương Nhất Bác ôm Lạc Lạc chào tạm biệt Tiêu Chiến, rồi quay lưng đi về phía bệnh viện ở bên kia đường. Tiêu Chiến thấy thế thì cũng cất bước đi theo sau cậu vào trong bệnh viện.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ lẽo đẽo đi theo sau mình, thì liền dừng bước, quay người lại hỏi anh.

"Tôi đi chào hỏi bác gái, dù gì chúng ta cũng có duyên gặp nhau ở đây. Tôi nên đi chào bác gái một tiếng chứ?" Tiêu Chiến cười nói, xem đây như là chuyện hiển nhiên.

"Mẹ tôi không quen biết anh, anh không cần phải vậy đâu. Với lại tôi và anh... cũng có thân thiết gì đâu." Vương Nhất Bác thật không hiểu Tiêu Chiến định giở trò gì, thôi thì tốt nhất là đuổi anh đi.

"Sao lại không thân thiết? Tôi và cậu đã thấy hết tất tần tật của nhau, còn cùng nhau trải qua một đêm ở khách sạn nữa, sao cậu lại quên mau vậy chứ." Tiêu Chiến giả bộ đau lòng nói.

Thật ra chỉ có mình Tiêu Chiến thấy hết cảnh xuân của Vương Nhất Bác. Chứ cậu lúc đó bị té đến choáng đầu thì có thấy cái chi của anh đâu cơ chứ. Ngoài nụ hôn do tai nạn đó ra, thì cậu và anh cũng chẳng có gì cả. Mà qua lời nói của Tiêu Chiến, làm như cậu và anh có quan hệ mờ ám gì đó không bằng.

Nhớ đến đêm đó ở khách sạn là hai tai của Vương Nhất Bác bỗng chốc đỏ lên, cậu lấy tay nhanh chóng bịt miệng Tiêu Chiến lại, chặn anh nói ra mấy lời dễ gây hiểu lầm cho người nghe.

"Anh bớt nói bậy bạ đi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác phùng mang trợn mắt nói với mình, thì ngoan ngoãn gật đầu. Tâm trạng của anh không biết vì sao tự dưng lại trở nên vui vẻ, bộ dạng của cậu bây giờ trông rất đáng yêu a~

[ZSWW] SOULMATE (Tâm Hồn Đồng Điệu) - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ