Thanh minh qua đi, mưa hơn mười ngày, rả rích lạnh, khiến người phiền lòng.
Úy Trì Minh Nguyệt ngơ ngác ngồi trên hành lang uốn khúc, nhìn cảnh sắc hoa viên. Cành liễu mảnh mai uyển chuyển, hương đào hạnh, tuy là trong mưa, cũng có một vẻ đẹp riêng. Nhưng nàng, lại không có tâm tình thưởng thức.
Nàng không tự chủ được thở dài, đưa tay đón những giọt mưa, tiếp đó dùng ngón tay ướt ở trên lan can nhẹ nhàng vẽ vẽ. Nàng cau mày, nghĩ đến nỗi lòng mình, đến khi phục hồi tinh thần lại, đã thấy trên lan can rõ ràng viết một chữ “Tú”. Nàng không khỏi tức giận, hung hăng tự lau đi, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
Lúc này, một đám tỳ nữ cười đùa, từ một đầu khác của hành lang gấp khúc đi tới.
Nhìn thấy Úy Trì Minh Nguyệt, tỳ nữ hành lễ.
Úy Trì Minh Nguyệt gật đầu đáp lại, nàng đang muốn rời đi, đã thấy trong tay một tỳ nữ, đang cầm chăn lông cáo trắng. Nàng trong lòng run lên, kinh ngạc không đi được bước nào.
Chẳng qua là trông thấy một món đồ vật như vậy, lại có thể khiến suy nghĩ quay cuồng.
Đêm đó tuyết lớn, nàng giơ chăn lông cáo trắng lên, thay hắn phủ thêm. “Chỉ có một cái chăn”, lấy cớ này ngốc đến mức nào chứ. Nhưng nàng đã nói như vậy, sau đó, tiến sát vào trong lòng hắn. Đó là lần đầu tiên, hắn gọi nàng là “Minh Nguyệt”……
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ, ngực của nàng liền đau, cảm xúc thay đổi, không kềm chế được.
Tỳ nữ thấy nàng như thế, mở miệng nói: “Mấy ngày liền mưa dầm, chúng nô tỳ đang muốn đem những vật này hơ cho khô. Minh Nguyệt tiểu thư muốn giữ lại cái gì sao?”
Úy Trì Minh Nguyệt nghe được lời này, nhíu mày phẫn nộ nói: “Ai muốn giữ lại? Ném hết đi!”
Đám tỳ nữ đều kinh hãi, hai mặt nhìn nhau.
Úy Trì Minh Nguyệt không nói thêm lời nào, bước nhanh rời đi, dường như đang trốn tránh. Nàng đi trở về phòng, lập tức bổ nhào lên giường. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng chua xót, ướt khóe mắt.
Rõ ràng đã qua một tháng có thừa, trống vắng trong lòng, cũng chưa từng mất đi nửa phần. Đêm không ngủ được, ăn không thấy ngon. Tâm tình như thế, không biết phải kéo dài bao lâu, lại càng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi.
Mỗi khi bên cạnh yên tĩnh, giọng nói của hắn liền quanh quẩn bên tai:
“Chuyện xảy ra khi tâm trí bị phong, Địch mỗ không nhớ rõ.”
“Địch mỗ tâm ngoan thủ lạt, vô tình vô nghĩa, khiến tứ tiểu thư thất vọng rồi……”
“Thiệt tình giả ý, đối với tứ tiểu thư mà nói, có gì khác biệt?”
……
Những lời này, như kim châm trong lòng, khiến nàng đau lòng. Dần dần, không chỉ có đau lòng, ngay cả tâm thần hồn phách cũng đau lên……
Thật lòng giả ý, có gì khác biệt?
Nàng bỗng nhiên nhớ tới Mai Tử Thất từng nói qua:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thủy Tú Sơn Minh
Hành độngNgôn tình Mình thấy truyện hay nên up lại để đọc nên đọc chung đi ạ, đăng chưa xin phép bạn edit